Vị giáo sĩ mở sách rồi ra dấu cho Charity và ông Royall đến gần. Ông
Royall tiến về phía trước ít bước, và Charity theo sau như đã theo ông đến
chiếc xe độc mã khi họ ra khỏi nhà bếp của bà Hobart; nàng cảm thấy rằng
nếu nàng chần chừ không tiến bước gần ông và không làm theo những gì
ông bảo thì thế giới sẽ sụp đổ dưới chân nàng.
Vị giáo sĩ bắt đầu đọc, trong lúc đó đầu óc choáng váng của nàng nổi lên
hình ảnh ngài Miles đứng trong đêm trước căn nhà quạnh hiu của Núi, và
đọc trong cùng một cuốn sách những lời mà nó có cùng một giọng kinh
khiếp sau cùng:
“Tôi cần cho anh chị biết vào ngày phán xét cuối cùng kinh khiếp, mọi bí
mật của con tim đều bị phơi trần mà mỗi người trong anh chị nếu có điều gì
đó làm ngăn trở đăng ký giá thú thì việc kết hôn sẽ không hợp pháp.”
Charity nhướn mắt lên bắt gặp đôi mắt của ông Royall. Đôi mắt đó vẫn
nhìn nàng tử tế và thiết tha. Một lúc sau, nàng nghe ông nói: “Tôi sẵn
sàng!” nhưng rồi nàng không thể nắm bắt được những lời tiếp theo vì nàng
đang bận tâm để hiểu cử chỉ của vị giáo sĩ đang ra hiệu cho nàng phải nói
theo những gì ngài đọc. Sau đó người phụ nữ đứng lên, lấy bàn tay nàng
đặt vào tay ông Royall. Bàn tay nàng nằm gọn trong lòng bàn tay khỏe
mạnh, và nàng thấy một chiếc nhẫn rất lớn để nàng xỏ ngón tay thanh mảnh
của mình vào. Rồi nàng hiểu mình đã kết hôn.
Vào buổi chiều muộn, Charity ngồi một mình trong phòng cô dâu của
một khách sạn sang trọng nơi nàng và Harney đã tự mãn tìm một bàn vào
ngày Quốc khánh. Trước đây nàng chưa bao giờ thấy một căn phòng trang
hoàng đồ đạc đẹp đến như vậy. Cái kiếng trên bàn phấn phản chiếu một đầu
giường bằng gỗ có đường vân với những chiếc gối trên cái giường đôi, và
tấm trải giường trắng tinh không một chút tì ố đến nỗi nàng chần chừ
không dám để mũ và áo khoác của mình lên đó. Lò sưởi kêu o o tỏa ra một
bầu không khí ấm áp làm người dễ buồn ngủ, và qua cái cửa khép hờ nàng