màn sương mù bao phủ những giấc mơ của nàng giờ đây lại phủ kín ông,
và nàng đã quên cảm giác mình là người đào tẩu.
Khi họ ngồi ở bàn, cảm giác cô đơn vô hạn trở lại với nàng, rồi nàng
chợt cảm thấy có một sự gần gũi giữa hai người. Tuy nhiên những cảm giác
này chỉ là những vệt sáng lờ mờ phát ra từ sự yếu đuôi của cơ thể nàng mà
thôi. Chẳng mấy chốc, nàng nhận thấy ông Royall để nàng ngồi lại một
mình bên cạnh bàn trong một căn phòng ấm áp. Một lúc sau, ông trở lại với
một cỗ xe ngựa từ sân ga. Đó là một chiếc xe ngựa cho thuê có những bức
màn che bằng tơ xanh màu bạc. Họ lái xe đến ngôi nhà có giàn dây leo
đứng cạnh bên ngôi giáo đường có thảm cỏ phía trước. Chiếc xe ngựa chờ
ở ngoài, họ ra khỏi nhà này, đi theo lối đi vào hành lang có ván ốp ở chân
tường rồi vào căn phòng có rất nhiều sách. Trong phòng này, một vị tu sĩ
mà Charity chưa hề gặp chào đón họ một cách vui vẻ, và mời họ ngồi chờ
vài phút trong khi những người làm chứng được triệu tập đến.
Charity ngồi xuống một cách ngoan ngoãn vâng lời, còn ông Royall hai
bàn tay để ra sau lưng, chầm chậm nhịp lên nhịp xuống trong căn phòng.
Khi ông quay lại và đối diện với Charity, nàng phát hiện ra môi ông hơi run
run: nhưng cái nhìn trong mắt của ông thì từ tốn và ngọt ngào. Rồi ông
dừng lại trước nàng và nói một cách nhút nhát: “Tóc em bị gió làm tuột”.
Nàng nhấc đôi bàn tay lên, cố gắng vuốt cho nó suôn về phía sau và cột
chặt bằng dây cột tóc. Có một cái kính soi lồng trong một khung chạm khắc
trên tường, nhưng nàng mắc cỡ không dám soi mình trong đó. Nàng ngồi
hai tay khoanh trên gối cho đến khi vị giáo sĩ trở lại. Họ lại đi ra dọc theo
hành lang có mái vòm rồi vào một căn phòng cũng được xây theo hình vòm
có một cây thánh giá trên bàn thờ và nhiều dãy ghế. Vị giáo sĩ trong chốc
lát lại xuất hiện trước bàn thờ trong bộ áo tế, và một phụ nữ có lẽ là vợ của
ngài cùng một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi xanh, người ấy đã gom
những chiếc lá chết trong bãi cỏ, đến ngồi vào một trong những hàng ghế.