ủ rũ như thế cũng làm cho con người mất đi sự sôi nổi mà u buồn lây theo
nó. Nàng không còn tin rằng mình là người đã từng sông qua những giờ
phút đó, nàng là một ai khác đã phạm phải sai lầm mà không thể sửa sai
được. Nàng cũng không thể chông lại những gì đã xảy ra, nhưng rồi những
dấu vết đó hầu như đã tan biến theo từng bước chân tiến về phía trước.
Khi xe lửa đến Nettleton, nàng đi vào quảng trường bên cạnh ông Royall
với cảm giác không có thật càng lúc càng tăng không thể nào chế ngự
được. Sự căng thẳng thể xác của một ngày, một đêm nhường chỗ cho
những cảm giác mới và nàng theo sau ông Royall một cách thụ động như
đứa trẻ đang mệt mỏi. Như một giấc mơ lộn xộn, trong chốc lát nàng thấy
mình đang ngồi cùng ông trong một căn phòng dễ chịu, có thức ăn nóng và
trà được đặt sẵn ở một cái bàn có phủ một tấm vải đỏ và trắng. Ông rót đầy
cốc trà và cho thức ăn vào đĩa của nàng. Bất cứ khi nào nàng nhướn mắt lên
thì nàng cũng thấy ông nhìn mình một cách dịu dàng, kiên định giống như
khi họ đối mặt nhau trong nhà bếp của bà Hobart.
Đôi mắt đầy thất vọng, trong ý thức của nàng mọi vật càng lúc càng trở
nên lộn xộn và vô hình giống như ánh sáng mờ ảo hòa tan vào trong thế
giới. Sự hiện diện kiên quyết của ông Royall đã bắt đầu tháo gỡ mọi phiền
phức cho nàng.
Nàng đã luôn luôn nghĩ đến ông - khi nàng nghĩ tất cả về ông - thì ông là
người đáng ghét và hay gây trở ngại. Ông là người mà nàng có thể đánh lừa
và chiếm ưu thế khi nàng chọn kết quả. Duy nhất một lần, vào ngày kỷ
niệm “Trở về Mái Nhà Xưa”, những câu ông ta nói, đã tản mạn trôi bềnh
bồng trong trí óc buồn phiền của nàng. Nàng cho đó là những lời lẽ thông
minh của kẻ thù mà kẻ thù đó lại là người nuôi dưỡng, bảo bọc nàng trong
cuộc sống. Qua những giấc mơ của riêng nàng, ông chỉ là người đứng ngoài
với thái độ bàng quang đáng kinh ngạc. Rồi trong một lúc, những gì ông
nói - và điều gì đó trong cách nói của ông về nó - đã làm cho nàng thấy ông
luôn luôn quật ngã nàng theo cách của một người đàn ông cô đơn. Nhưng