Charity vẫn im lặng, lúng túng, nửa tin nửa ngờ vào cuộc bàn luận, và
bác sĩ nhanh chóng tiếp tục lợi thế của mình: “Tôi đã không yêu cầu cô để
lại kim cài áo mà, em cưng. Tôi thích người ta trả cho tôi tiền theo cách
bình thường hơn là họ đặt tôi vào tất cả sự phiền phức này.”
Bà ta ngừng lại và Charity chộp lấy cơ hội để chuồn đi với vẻ thất vọng,
nàng nhấc chân lên và lấy ra thêm một tờ giấy bạc.
“Bà lấy nó chứ?” - nàng hỏi.
“Không, tôi sẽ không lấy nó, em cưng, nhưng tôi sẽ lấy nó với tờ kia, và
tôi sẽ đưa cho cô một biên lai có chữ ký nếu cô không tin tôi.”
“Ôi, tôi không thể - đó là tất cả những gì tôi có.” - Charity tuyên bố.
Từ ghế sô pha bác sĩ nhìn lên nàng một cách vui sướng: “Hình như cô đã
kết hôn hôm qua, tận trên nhà thờ Piscopal cơ đấy! Tôi nghe tất cả về lễ
cưới này từ người làm việc nhà của vị mục sư. Sẽ thật là đáng thương nếu
để cho ông Royall biết cô đã chạy đến đây, phải vậy không? Tôi chỉ đưa nó
cho cô như người mẹ ruột có thể làm như vậy.”
Cơn giận bừng lên trong Charity, và trong chốc lát nàng nghĩ sẽ bỏ lại
kim cài áo và cứ để cho bác sĩ Merkle làm việc tồi tệ nhứt của bà ta. Nhưng
làm sao nàng có thể bỏ đi vật quý giá như vậy cho người đàn bà ma quỷ
này? Nàng muốn để dành nó cho con nàng: nàng nghĩ trong cách huyền bí
nào đó, nó sẽ là mối dây liên lạc giữa đứa con của Harney và người cha
không biết mặt. Run rẩy và căm ghét mình khi làm việc đó, nàng để tiền
của ông Royall trên bàn, và chộp lấy cái kim cài áo chạy ra khỏi phòng và
ra khỏi nhà.
Ra tới đường, nàng đứng như trời trồng, bàng hoàng về chuyến phiêu lưu
cuối cùng này. Nhưng kim cài áo nằm trong ngực nàng như lá bùa hộ