Chương 6
Sau bữa ăn tối hôm đó, Charity ngồi một mình trong nhà bếp lắng nghe
ông Royall và Harney nói chuyện ở ngưỡng cửa.
Sau khi bàn ăn đã được dọn sạch, nàng vẫn còn ở trong nhà và bà già
Verena tập tễnh vào giường. Cửa sổ nhà bếp thì mở, Charity ngồi gần đó,
đôi bàn tay nhàn rỗi để trên đầu gối. Buổi tối lạnh và tĩnh lặng. Ở xa xa
những ngọn đồi đen chìm vào bầu trời màu hổ phách, xanh nhạt và rồi xanh
thẫm mà trên đó le lói một ánh sao đêm. Tiếng kêu yếu ớt của một con cú
nhỏ vang lên từ lúc chạng vạng, và giữa tiếng kêu của nó là tiếng trầm,
bổng của hai người đàn ông.
Tiếng của ông Royall thì đầy đặn và vang vang. Đã lâu lắm rồi kể từ lúc
ông không có ai đủ khả năng giống như Lucius Harney nói chuyện cùng:
Charity hiểu rằng chàng trai này tượng trưng cho tất cả quá khứ bị hủy hoại
và bị lãng quên của ông. Khi cô Hatchard được người chị góa bụa đang ốm
đau gọi đi Springfield, và Harney, vào lúc đó lao vào công việc một cách
nghiêm túc: vẽ, đo đạc tất cả những ngôi nhà giữa Nettleton và biên giới
New Hampshire. Anh ta đã đề nghị lót lại ván sàn cho ngôi nhà đỏ trong
khi người bác vắng mặt. Charity run lên vì sợ ông Royall sẽ từ chối. Không
có câu hỏi nào dành cho sự ăn ở của chàng trai: không có căn phòng cho
anh ta. Nhưng có câu trả lời rằng anh ta vẫn ở nhà cô Hatchard nếu ông
Royall để cho anh ta ăn những bữa ăn ở ngôi nhà đỏ, và sau một ngày cân
nhắc, ông Royall đã ưng thuận.
Charity cho là ông Royall vui vẻ vì có cơ hội kiếm được một ít tiền. Ông
nổi danh là người hám lợi; nhưng rồi nàng nghĩ có lẽ ông nghèo hơn những
gì người ta biết. Việc làm thực sự của ông bắt đầu ít hơn nhiều. Chỉ có vài