Cô nhìn anh rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình nghẹn ngào. Tuy chiếc nhẫn
không đắt giá, nhưng Nguyên Hạ hiểu đó là tất cả tình yêu ánh dành cho
cô. Cô nhủi đầu vào ngực anh, hai tay vòng ôm thân thể anh, hai bàn tay
lần lên gáy anh, bấu mười ngón tay vào da thịt anh. Anh cũng ôm lấy cô,
mười ngón tay qua vòng eo của cô:
– Hạ!
Đôi môi tìm đôi môi, nụ hôn say đắm. Vòng tay siết chặt lại như khôn bao
giờ rời xa nhau nữa. Nụ hôn xua tan đi những nỗi đớn đau trong quá khứ.
Nhật Thống trở mình trên giường, anh đưa tay tìm Nguyên Hạ, chỗ nằm
bên cạnh anh trống không. Anh vội vàng bật dậy. Đêm qua ... có phải là
mơ? Nhưng không phải, chỗ nằm anh anh hãy còn lõm xuống, chăn gối còn
ngổn ngang, có nghĩa là sự thật.
Nhưng Nguyên Hạ đâu, cô bỏ đi rồi chăng? Ý nghĩ cô bỏ đi khiến Nhật
Thống lo sợ tuôn ra ngoài.
– Hạ! Em đâu rồi?
Dưới nhà bếp sáng ánh đèn và mùi cà phê, Nhật Thống chạy nhanh vào.
Anh thở phào khi thấy Nguyên Hạ:
– Ngủ dậy không thấy em, anh cứ sợ em bỏ đi.
– Chính bé Bin gọi em lại đó. Nửa đêm, nó đi sang và nằm ôm em.
– Nếu như vậy ... - Nhật Thống cười hạnh phúc - Anh cám ơn bé Bin và cả
em nữa.
Nhật Thống bước 1ại, anh ôm quàng từ phía sau Nguyên Hạ và hôn vào
gáy cô.
– Cà phê thơm quá!
– Vậy anh mau đánh răng rửa mặt đi rồi uống cà phê. Cà phê nóng uống
mới ngon.
– Anh hôn em nụ hôn buổi sáng chứ? Đêm qua là đêm tân hôn của chúng
mình mà.
Nguyên Hạ lườm Nhật Thống. Anh cười lớn hôn vào gáy cô lần nữa: