Nhật Thống nắm tay nó kéo lại gần Nguyên Hạ, cô vẫn chưa dám đưa tay
ra ôm con. Nó nhìn vào gương mặt Nguyên Hạ rồi lùi ra giấu mặt vào lưng
Nhật Thống:
– Con ... thương mẹ, nhưng ... con cũng ... sợ mẹ lắm.
Nguyên Hạ nghe mắt mũi mình cay nồng, cô quay đi:
– Anh đừng ép con, nó chưa quen được với gương mặt của em.
– Vậy thôi, em vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Anh có để một bộ quần áo cho
em thay trong phòng tắm.
– Vâng!
Nguyên Hạ đi vào trong. Mọi thứ trong nhà Nhật Thống vẫn giữ nguyên
không thay đổi, duy có một bình hoa hồng trên bàn. Xưa nay anh chưa bao
giờ mua hoa, vậy mà hôm nay anh đã mua để mừng ngày cô trở về, tình
yêu của anh khiến cô vừa sung sướng hạnh phúc vừa đau khổ. Tại sao anh
lại yêu em nhiều như vậy? Em chỉ là nỗi buồn của anh, có biết không?
Bữa cơm đoàn tụ ba người thật ấm áp, thằng Bin bớt sợ Nguyên Hạ, nó
chịu cho Nguyên Hạ nắm tay nó:
– Mẹ ơi! Hôm nào mình đi Sài Gòn nghen mẹ. Thăm em bé Quỳnh. Bé
Quỳnh nói có nhiều xe lửa, xe tăng muốn tặng cho con. Mẹ bé Quỳnh yêu
bé lắm. Bé Quỳnh nói mẹ Quỳnh gọi bé là cục cưng của mẹ.
Nhật Thống phì cười:
– Thì con cũng là cục cưng của ba với mẹ vậy.
– Thiệt hả ba?
– Dĩ nhiên rồi, cu Bin là cục cưng của ba với mẹ.
Nhật Thống bế bổng nó lên, anh đồng đồng nó lên vai:
– Nhong nhong nhong ...
Một không gian ấm áp hạnh phúc bao quanh dịu dàng sâu lắng, Nguyên Hạ
chợt ngậm ngùi. Cô xứng đáng có được hưởng hạnh phúc này hay không?
Thằng Bin ngủ từ lâu, Nguyên Hạ đứng lên:
– Em muốn đi nghỉ. Anh Thống ... ngủ với con nghen.