– Anh không buông, vì anh biết nếu buông em ra, anh sẽ mất em.
Nguyên Hạ yếu đuối gục khóc trong vòng tay Nhật Thống:
– Anh ngốc lắm, sẽ có một ngày anh sẽ chán khi nhìn gương mặt xấu xí của
em.
– Không, với anh bao giờ em cũng đẹp cả.
Anh hôn lên gương mặt sẹo của cô:
– Đừng làm khổ anh nữa. Chẳng lẽ em không tin vào tình yêu anh dành cho
em?
Anh đỡ vai cô đi lại xe:
– Có Ái Như muốn chúc mừng em được trả tự do nữa đó.
Ái Như đã xuống xe, cô mỉm cười nhìn Nguyên Hạ:
– Chúc mừng Hạ được tự do.
– Cám ơn! Tôi không nghĩ là Ái Như và anh Thống đi đón tôi.
– Anh Thống đếm từng ngày mong Nguyên Hạ tự do, làm sao ảnh không đi
đón Hạ cho được. Lên xe đi!
Ái Như ngồi phía trước với tài xế, lần này không có hai đứa trẻ đi theo,
Nhật Thống sợ hai đứa trẻ kinh sợ gương mặt Nguyên Hạ, làm cho cô càng
mặc cảm hơn.
Nhật Thống âu yếm mở cửa xe, anh dìu Nguyên Hạ ngồi vào:
– Chưa bao giờ anh thấy thời gian dài ghê gớm, cứ đếm từng ngày mong
em được tự do.
Nguyên Hạ lặng im, nhìn hai bên đường khi xe chạy đi qua. Nắng sáng nay
trong quá, màu nắng dịu nhẹ. Chút êm ả trong lòng Nguyên Hạ. Cô đang về
nhà, những cảm xúc sao cứ bồi hồi.
– Ba!
Thằng Bin chạy ra, nó đứng lại, cố nén vẻ sợ hãi khi nhìn thấy Nguyên Hạ.
Nhật Thống nghiêm mặt:
– Con chào mẹ đi chứ! Chẳng phải ngày nào con cũng nói: lâu ơi là lâu mà
mẹ chẳng về? Ngoan nào Bin!