khe khẽ:
– Lộc Tú vẫn từ chối gặp Như và con à?
Ái Như cúi đầu:
– Dạ! Nhưng em tin rồi anh ấy cũng chịu gặp con. Ba em bảo không nên
cho bé Quỳnh biết nó có người cha xấu xa, cho nên lần đi này, em sẽ không
đi nữa.
Cuộc đời giữa em và anh Tú là hai ngã rẽ rồi. Nếu có còn tình cảm chăng,
bởi vì anh ấy là cha của con gái em.
– Anh biết, có những tình cảm mà sau lần nhiều lần bị tổn thương người ta
khó còn cho nhau tình cảm nữa. Nhưng với anh, cuộc đời Nguyên Ha là
một chuỗi đời bất hạnh ngay khi cô ấy còn bé. Anh sẽ đợi Nguyên Hạ, chắc
chắn cô ấy sẽ cảm động.
Ái Như xúc động đặt tay lên tay Nhật Thống:
– Vậy thì em chúc anh được nhiều hạnh phúc. Án của cô ấy có sáu tháng
thôi phải không anh? Thời gian sẽ đi qua rất nhanh.
– Anh cũng đang đếm từng ngày.
Bàn tay Nhật Thống nắm bàn tay Ái Như lại như chia sẻ. Cô ngước nhìn
anh. Trước đây, cô chỉ rung động trước vẻ đẹp hoàn hảo của Lộc Tú, chưa
bao giờ nghĩ đến Nhật Thống. Nhưng bây giờ cô mới ngẫm lại nét đẹp của
tinh thần mới đáng quý, hai bàn tay nắm lại trong cảm thông, một ngày mai
sẽ tươi sáng.
Dáng bốn người, hai người lớn đi giữa và hai đứa bé loắt choắt đi bên nhau.
* * *
Từ phía xa trên cây cầu cá, Nguyên Hạ vẫn nhận ra, giọt nước mắt thầm
lặng của cô rơi tràn trên gương mặt đầy sẹo. Hãy là một đôi đi Nhật Thống,
nhất định anh là người cha tốt, một người chồng tốt cho Ái Như cần. Còn
em, hãy quên em đi.
Đàn cá dưới ao quẩy nước đùng đùng, khóm lục bình chao động, giọt nắng
trên cao bây giờ gay gắt ...