Võ Nghiêm Phương
Mưa Sa Giông
Chương 5
Nguyên Hạ nằm ngóng ra cửa. Đã hơn mười giờ đêm, Nhật Thống vẫn
không vào thăm cô. Anh nghi ngờ đứa bé không phải là máu thịt của anh
sao?
Bà Nhật Quang từ phòng dưỡng nhi đi xuống, càu nhàu:
– Thằng quỷ này làm cái gì không biết, suốt buổi chiều rồi đến gần nửa
đêm cũng không chịu vào bệnh viện lo cho vợ con! Nguyên Hạ, lúc trưa đi
về nó có bảo con khi nào vào không?
– Dạ .... có lẽ anh Thống bận việc ở công ty mẹ ạ. Khuya chút nữa thế nào
ảnh cũng vào.
– Hay là cái thằng quỷ này ghen hờn gì đây?
Nguyên Hạ cười gượng:
– Chắc là không có đâu mẹ.
Bảo với mẹ chồng như thế, song Nguyên Hạ lờ mờ hiểu vì sao. Nhật Thống
không vào lo cho cô. Nguyên Hạ vờ mệt mỏi quay mặt vào trong, nhưng kỳ
thật cô đang khóc, những giọt nước mắt đau khổ thầm lặng. Anh có hiểu cô
đã quên được Lộc Tú để yêu anh bởi những gì anh đã làm cho cô.
Sáng sớm, Nhật Thống mới vào. Trước mặt mẹ, anh làm vẻ tự nhiên:
– Mấy thằng bạn hay tin con có con trai nên rủ nhậu, con hơi quá chén một
chút nên tối qua không vào.
Bà Nhật Quang bực dọc:
– Vậy con mặt con tại sao bầm tím cả vậy?
Nhật Thống đưa tay sờ lên mặt:
– À, con nhậu say quá nên té ngã.
– Mẹ hết biết cho con, mừng vợ sinh con trai như vậy đó sao?
– Con xin lỗi. Bây giờ mẹ về nghỉ đi, con sẽ lo cho Nguyên Hạ.