Lộc Tú cười gượng:
– Hẳn nhiên rồi, em đang mang thai, vài tháng nữa là sinh con cho anh, sao
anh không yêu em. Đừng có nghe lời bên ngoài nghi ngờ anh. Vợ chồng là
phải tin nhau mới sống đời với nhau, em hiểu không?
– Vậy ngoài em ra, anh còn có người phụ nữ nào nữa không?
Lộc Tú nhăn nhó:
– Vậy là em không tin anh? Vậy anh thề nhé, anh mà phụ em, cho anh ...
chết đi.
Ái Như vội bịt miệng Lộc Tú lại:
– Đừng thề như vậy, em sợ lắm.
Lộc Tú cười hôn nhẹ vào tay vợ:
– Vậy thì phải tin anh!
Ôm cô vào lòng, Lộc Tú nồng nàn hôn cô. Chỉ có như thế này, Lộc Tú hiểu
mới xoa dịu được nghi vấn trong lòng Ái Như. Anh nghiêng tai lên bụng cô
âu yếm:
– Con của ba ơi! Con bảo mẹ con đừng bao giờ tin lời người ngoài mà nghi
ngờ ba nghe con?
Ái Như phì cười:
– Con còn nhỏ, đâu biết nghe lời anh.
– Anh tin con biết!
Lộc Tú bế bổng Ái Như lên. Ôm cô trong vòng tay, anh lại liên tưởng đến
Nguyên Hạ và đứa bé mới chào đời, không thể nào nó lại là con của anh.