Nhật Thống để cà-mên cơm mua ở ngoài lên bàn:
– Con có mua cơm cho cả mẹ nữa, hay là mẹ ăn rồi hẵng về.
– Thôi, mẹ không ăn đâu. Mẹ đi về đây!
Chờ cho bà Nhật Quang đi về, Nhật Thống mới ngồi xuống ghế bà Nhật
Quang vừa ngồi, anh lấy cơm ra để lên bàn.
– Để anh đỡ em ngồi dậy ăn cơm nghen?
Nguyên Hạ chống tay ngồi dậy:
– Anh đánh nhau với ai phải không?
– Làm gì có!
Nhật Thống né đầu qua khi Nguyên Hạ định sờ vào mặt anh:
– Em ăn cơm đi. Đêm qua em có ngủ ngon không?
Lời nói vẫn ần cần quan tâm săn sóc nhưng thái độ lại gượng gạo. Nguyên
Hạ buồn thầm. Cô cố làm về tự nhiên mở hộp cơm ra:
– Anh ăn hộp cơm mua cho mẹ đi.
Nhật Thống lắc đầu:
– Anh ăn rồi, em ăn đi. Anh lên thăm con một chút.
Nói xong, Nhặt Thống bỏ đi ra ngoài liền. Anh đi lên phòng dưỡng nhi
đứng nhìn đứa bé nằm trong lồng kính. Nó có phải là con anh không? Một
câu hỏi đau đớn cả trái tim Nhật Thống.
– Anh Thống!
Ái Như đến từ lúc nào, cũng như Nhật Thống, cô đưa mắt nhìn đứa bé nằm
trong lồng kín. Đứa bé rất giống Lộc Tú. Bàn tay Ái Như lạnh ngắt phải
bấu chặt vào thanh sắt giường. Nhật Thống giật mình:
– Ái Như đến khi nào vậy?
– Mới đến. Nhật Thống! Anh hãy thành thật nói cho tôi biết, thằng bé nằm
trong lồng kính này là con của ai?
– Sao Ái Như hỏi lạ vậy? Nó là con của tôi. Cô vì chuyện này mà tìm đến
đây à?
– Chiều hôm qua tôi còn nhớ nghe rõ từng lời nói của anh:
Mày làm cho Nguyên Hạ sinh trước nữa tháng, đứa bé rất giống mày, nếu
mày có làm gì đi nữa, thì chính mày sẽ giết chết con màý . Tôi muốn anh
giải thích câu nói này.