đưa tay đón taxi.
Xe taxi vừa đỗ trước con hẻm vào nhà, xe của Nhật Thống cũng vừa về
đến, anh không hỏi Nguyên Hạ đi đâu mà chạy xe luôn vào. Bà Nhật
Quang vừa bế cháu vừa đi ra càu nhàu:
– Nguyên Hạ đi đâu vậy? Nó có nói với con là nó đi đâu không? Đi từ sáng
sớm đến bây giờ cũng chưa chịu về.
Nhật Thống lầm lì đi vào nhà:
– Cổ về tới bây giờ.
Nguyên Hạ đi như chạy khi nhìn thấy Nhật Thống và vẻ mặt khó đăm đăm
của anh. Cả tháng nay rồi, anh chỉ tử tế với cô khi có bà Nhật Quang, còn
ngoài ra lúc nào cũng lạnh lùng xa vắng.
Tiếng khóc của con vọng ra đến ngoài, Nguyên Hạ hấp tấp chạy vào:
– Thằng Bin khóc dữ lắm hả mẹ?
– Con đi đâu vậy.
Vừa nói, bà Nhật Quang vừa trao thằng bé cho Nguyên Hạ:
– Có con nhỏ, đi đâu cũng nên mau lo về nhà một chút.
– Con bận chờ bác sĩ.
Nguyên Hạ bế con vào phòng, cô liếc nhìn Nhật Thống, anh đang ngồi bên
cửa sổ, đốt thuốc hút, chẳng một lần nhìn lại. Nguyên Hạ thở dài:
– Anh Thống! Em có chuyện muốn nói với anh.
– Cho thằng bé bú và dỗ nó ngà đi, đừng có để nó khóc nữa. Ngày mai mẹ
về quê rồi. Bà chỉ phụ như thế thôi, cô phải tự lo cho con. Đừng có cái ngữ
giao con rồi đi ta bà. Nếu như cô muốn đoàn tụ với nó, tôi không bao giờ
giữ lại đâu.
Nguyên Hạ sững sờ:
– Anh nói gì vậy anh Thống?
Nhật Thống đứng lên bỏ ra ngoài:
– Mẹ! Con đói lắm. Mẹ dọn cơm giùm con.
Được dịp, bà Nhật Quang lại càu nhàu tiếp:
– Mẹ có nấu nướng gì được đâu, thằng nhỏ cứ khóc, bế trên tay cũng khóc.
Con ra đầu đường mua tạm dĩa cơm ăn rồi một lát đi làm.
Nhật Thống chụp cái nón trên móc đội lên đầu. Đẩy xe ra ngoài, nổ máy