chạy đi. Nguyên Hạ gục đầu vào mái tóc con, nước mắt của cô chảy ra. Cô
hiểu cần phải chứng minh thằng Bin là con của anh hơn bao giờ hết.
Phần bà Nhật Quang, dường như lờ mờ hiểu những lấn cấn bên trong, nên
thường gắt gỏng với Nguyên Hạ. Lẽ ra ngày ấy Nguyên Hạ nên bỏ cái thai,
nhưng cô đã mềm lòng vì những tình cảm Nhật Thống dành cho cô. Cả
tháng nay rồi cứ sống trong bầu không khí nặng nề có lúc Nguyên Hạ
tưởng như mình sắp điền lên được.
Nhưng hết buổi chiều rồi lại một đêm, Nhật Thống không về. Buổi tối bây
giờ, anh thường ở bên ngoài hơn ở nhà, hạnh phúc trong căn nhà nhỏ chừng
như bay xa.
Sáng sớm, bà Nhật Quang xếp quần áo vào túi xách để về quê. Bà đứng
trước cửa phòng Nguyên Hạ:
– Nếu như con có lầm lỗi gì với nó phải biết sửa chữa. Mẹ nghĩ con trai mẹ
thay đổi không hẳn là nó không còn yêu con.
Nguyên Hạ cúi đầu:
– Cám ơn mẹ đã cho con lời khuyên.
– Mẹ không hề ghét bỏ con. Tuy nhiên mẹ cũng hiểu con trai mẹ luôn sống
có tình có nghĩa, nó là đứa xưa nay không biết bê tha rượu chè, bây giờ lại
thường xuyên uống rượu. Mẹ đang đặt câu hỏi với con đấy Hạ.
Trời đang nóng mà Nguyên Hạ có cảm giác lạnh cả toàn thân. Cả đến bà
cũng nghi ngờ cô nữa sao?
Tiếng xe đỗ ngoài cửa, Nhật Thống về đến, anh dựng xe trước hiên nhà
bước vào:
– Mẹ về à? Con chở mẹ ra bến xe.
Bà Nhật Quang nghiêm mặt:
– Suốt đêm qua con đi đâu vậy, con tưởng là con còn độc thân chưa có vợ
hay sao vậy?
– Con nhậu với bạn, say quá làm sao về!
– Cả ngày đi làm, tối còn nhậu nhẹt, muốn chết sớm hay sao?
Nhật Thống quay xe ra, anh đỡ cái giỏ xách của mẹ bỏ vào giữa lườn xe,
chờ bà ngồi lên là nổ máy chạy đi. Nguyên Hạ thẫn thờ nhìn theo. Cô muốn
hỏi Nhật Thống có về nhà buổi trưa không, mà không sao nói được. Quay