Nguyên Hạ khóc òa:
– Không phải như mẹ nghĩ đâu mẹ ơi.
– Không phải như tôi nghĩ? Tôi và con trai vừa đi, cô đã mở cửa đón người.
Trước đây, tôi cứ mắng con tôi hư hỏng, song cô mới chính là kẻ hư hỏng.
Mau dọn đồ đạc ra khỏi nhà tôi ngay!
Mặc cho Nhật Thống ngăn cản, bà Nhật Quang cứ lôi bừa Nguyên Hạ ra
cửa:
– Ra khỏi đây ngay, đồ xấu xa!
Lộc Tú chen vào giữa:
– Nguyên Hạ! Em cần gì ở đây, anh sẽ đưa em đi, tìm nhà cho em ở.
Quay sang Nhật Thống, Lộc Tú gằn giọng:
– Cậu và mẹ cậu không cần làm ầm ĩ, tôi sẽ đưa Nguyên Hạ đi.
Nhật Thống xô Lộc Tú ra:
– Ở đây không phải chuyện của cậu. Trên pháp lý, tôi và Nguyên Hạ là vợ
chồng, thằng bé này là con của tôi. Tôi không cho cậu mang hai mẹ con
Nguyên Hạ đi đâu cả.
Bà Nhật Quang tức giận:
– Con yêu quá thành mê muội ngủ đần rồi Thống. Con là con của người ta,
còn con đàn bà này là đàn bà dơ bẩn.
Gạt mạnh Lộc Tú, bà Nhật Quang thẳng tay giáng vào mặt Nguyên Hạ hai
tát tay nẩy lửa:
– Đồ con đàn bà xấu xa! Vì mày mà con của tao không có một ngày vui.
Giằng co ồn ào khiến đứa bé khóc hét lên. Nguyên Hạ ôm chặt bé Bin khóc
nức nở:
– Tôi sẽ đi, nhưng tôi không đi với anh đâu Lộc Tú.
Lộc Tú kêu lên:
– Em sẽ ở đâu? Đừng có quên em còn có con nhỏ nữa!
Nhật Thống đẩy Nguyên Hạ vào phòng, gài cửa bên ngoài lại, nghiêm mặt:
– Lộc Tú! Cậu đi về đi. Cậu đã có vợ, không có nguyên nhân nào để cậu
mang Nguyên Hạ đi cả. Đi đi!
Quay sang mẹ mình, Nhật Thống đau khổ:
– Con xin mẹ, chuyện nhà của con hãy để chúng con giải quyết.