Bà Nhật Quang xẵng giọng:
– Có nghĩa là con tiếp tục sống chung với con đàn bà dơ bẩn đó. Mẹ sẽ từ
con, thằng con ngu ngốc.
– Mẹ ra ngoài đón taxi đi giùm con. Con van xin mẹ.
Bà Nhật Quang khóc òa lên:
– Bây giờ con không cần mẹ nữa phải không? Vậy thì mẹ mặc con ngu
ngốc làm cái thứ quà quạ nuôi con tu hú.
Chụp túi xách, bà Nhật Quang ngoe nguẩy đi ra cửa, vừa đi ra khóc, Nhật
Thống đau lòng nhìn theo. Tại sao anh hết lòng hết dạ với Nguyên Hạ,
nhưng đổi lại cô đối xử với anh như vậy đó sao?
Bà Nhật Quang đi rồi, Nhật Thống thô bạo đẩy Lộc Tú ra:
– Đừng có quên cậu đã đẩy cô ấy vào tôi. Bây glờ cô ấy là vợ tôi, sống hay
chết cũng là vợ tôi. Đi cho khuất mắt tôi!
Cánh cửa đóng sầm lại, Nhật Thống bắt đầu đập phá những gì chung quanh
mình, đầu tiên là bức ảnh cưới phóng to treo trên tường.
Xoảng xoảng ...
Nguyên Hạ kinh hoàng đập tay lên cửa:
– Anh Thống, mở cửa cho em ra ngoài! Em xin anh, nếu muốn đánh, anh
hãy đánh em, đừng làm em sợ như vậy anh ơi.
Đập một lúc, Nhật Thống mới mở cửa phòng ngủ ra. Nguyên Hạ đau khổ
sụp xuống chân Nhật Thống:
– Thật sự là em chưa bao giờ lừa dối hay phản bội anh cả, Nhật Thống. Sự
thật, sau đêm đó em rất đau khổ, rất căm giận Lộc Tú, nhưng rồi những gì
anh làm cho em đã khiến trái tim em rung động và em đã bắt đầu yêu anh.
– Bắt đầu yêu anh, vậy tại sao em xúc động đến sinh sớm vậy hả?
– Hôm đó ...
– Hôm đó Lộc Tú đến đây, và em đã không cưỡng lại được sự quyến rũ của
mối tình cũ, có đúng không?
– Không có! Lộc Tú ... muốn gần gũi em, em chống cự lại.
– Thằng khốn kiếp, tao sẽ giết mày!
– Nhật Thống! Hãy tin em, đứa con là của anh. Ngày hôm qua em đã đi thử
máu của con, nó cùng nhóm máu O với anh mà. Em lấy kết quả cho anh