xem.
Nguyên Hạ vội vàng mở tủ lấy tờ xét nghiệm đưa cho Nhật Thống.
– Anh xem đi!
Nhật Thống cầm tờ xét nghiệm xem, cơn ghen cuồng nộ trong lòng anh dịu
xuống, anh bước vào nhìn con nằm trong nôi:
– Em có biết cả tháng qua anh đã tự dặn mình, dù nó là con của anh hay
của Lộc Tú cũng được, anh không thể nào xua đuổi em, bởi vì anh đã quá
yêu em, Hạ ạ.
– Anh Thống!
Nguyên Hạ ôm choàng lấy Nhật Thống nghẹn ngào:
– Em cũng yêu anh. Nếu như anh và mẹ không còn chấp nhận em, em thể
là không bao giờ trở lại với Lộc Tú cả.
Nhật Thống ôm lấy Nguyên Hạ, anh vùi mặt vào tóc cô:
– Anh rất yêu em. Em hãy là của anh mãi mãi Hạ nhé.
– Mở cửa, mở cửa!
Tiếng quát tháo ầm ĩ gọi mở cửa, bà Nhật Quang quay trở lại, bà không sao
chịu nổi sự quá u mê của con trai mình đến thành lú lẫn nuôi con của người
khác, đã chứng kiến ngay trước mắt trò phản bội bẩn thỉu vẫn cố giữ cái kẻ
thối tha ở lại.
– Mở cửa, mở cửa!
Nguyên Hạ giật mình thức giấc. Nhận ra tiếng bà Nhật Quang, cô vội lay
Nhật Thống dậy.
Anh nghe rồi, để anh ra mở cửa.
Nhật Thống vừa mới rút chốt cửa, bà Nhật Quang xô mạnh cánh cửa vào.
Nhật Thống kêu lên:
– Mẹ!
Bà Nhật Quang mang túi xách đi ngay lại ghế xa-lông ngồi, đanh giọng:
– Mẹ sẽ không về quê ở mà mẹ ở lại đây và buộc con phải đuổi con đàn bà
thối tha đó ra khỏi nhà.
Nhật Thống nhăn nhó:
– Mẹ! Nguyên Hạ đi làm xét nghiệm, bé Bin đúng là con của con. Tất cả
chỉ tại Lộc Tú cứ ve vãn quanh Nguyên Hạ, chứ Nguyên Hạ không hề phản