– Mẹ ơi! Con xin mẹ đừng có như vậy mà. Đừng buộc khó con!
Mẹ đâu có buộc khó con. Khi cha con mất, mẹ vẫn tảo tần nuói hai chị em
con nên người, không bước đi bước nữa. Mẹ cũng chưa bao giờ đòi hỏi ở
con bổn phận làm con. Nhưng bây giờ mẹ buộc con, phải có nghĩa vụ làm
con với mẹ. Nếu không, cả đời này xem như con không có mẹ. Sao, có đuổi
nó đi không?
Nhật Thống nghẹn ngào:
– Mẹ, đừng mà mẹ!
– Vậy thì để mẹ đi chết.
Bà Nhật Quang lao ra cửa, Nhật Thống hoảng sợ đuổi theo:
– Đừng mẹ ơi!
Anh giữ được bà Nhật Quang ôm chặt cứng lấy bà mà khóc. Nguyên Hạ
cũng khóc cô hiểu rằng mình phải ra đi. Đi đâu, Nguyên Hạ không biết, cô
không có nơi nào để đi. Về với mẹ lại càng không được. Ông Lượm đời
nào cho cô vào nhà. Nếu như cô không về với mẹ, cô biết đi đâu đây, khi cô
còn có đứa con nhỏ.
Bỏ quần áo của mình và con vào valy, Nguyên Hạ nhìn Nhật Thống đau
khổ:
– Anh hãy để cho em đi. Giữa em và mẹ, anh nên chọn mẹ.
Nhật Thống lắc đầu:
– Anh không muốn em đi. Mẹ ơi, con van mẹ.
Bà Nhật Quang lạnh lùng:
– Mẹ nói rồi, nếu có nó thì không có mẹ, con cứ lựa chọn. Mẹ không cho
phép con đàn bà hư hỏng thối tha đó ở trong nhà này.
Nhật Thống khổ tâm bước theo Nguyên Hạ ra tới cửa, anh dúi vào tay cô
nắm tiền, khe khẽ:
– Điện thoại cho anh nghe Hạ.
Một tay bế con, một tay xách valy, Nguyên Hạ đi lầm lũi. Phía sau, Nhật
Thống gục đầu vào cánh cửa, anh thấy mình bất lực trước người mẹ độc
đoán.
Nguyên Hạ sẽ ở đâu? Mới một đêm vợ chồng hòa thuận ấm áp, buổi sáng
ra lại chia tay tức tưởi như thế này sao!