Chỉ chờ cho. Nguyên Hạ đi, bà Nhật Quang bấm khóa cửa đóng lại:
– Mẹ biết con sẽ đau khổ, nhưng phải quên nó đi. Trên đời này có thiếu gì
con gái tốt cho con chọn. Nhất là Ngọc Lệ ở quê, nó vẫn chờ con kia mà.
Nhật Thông nghẹn ngào:
– Ngoài Nguyên Hạ, con sẽ không yêu ai và lấy ai cả.
Bà Nhật Quang giận dữ:
– Con đúng là ngu ngốc mà. Để xem, con sẽ sáng mắt ra, rồi con đàn bà
xấu xa đó sẽ trở về với nhân tình của nó. Mẹ không tưởng tượng một người
có học như con lại u mê ngu xuẩn như vậy.
Nhật Thống cúi đầu không cãi lời mẹ, chỉ làm cho bà thêm tức giận. Mẹ
làm sao hiểu, khi đã yêu, ở bên nhau một phút thôi, người ta cũng hạnh
phúc. Anh sẽ đi tìm Nguyên Hạ, rồi mẹ cũng sẽ nguôi giận.
– Chị Hai về!
Nguyên Hạ ngập ngừng bước qua cánh cửa. Ông Lượm đang ngồi trước
chai rượu đế, ngẩng phắt đầu lên nhìn Nguyên Hạ. Nguyên Hạ cúi đầu chào
ông:
– Dượng! Dượng khỏe không?
Ông Lượm cười nhạt:
– Mày về đây xem tao chết chưa chứ gì? Đừng có lo, tao vẫn khỏe. Sao bế
con về một mình vậy, bị người ta tống cổ ra khỏi nhà, đúng không?
Nguyên Hạ cúi đầu, cô đáp dối:
– Dạ .... không có! Con về thăm nhà năm mười hôm, anh Thống sẽ xuống
rước con.
– Vậy hả! Tao cứ tưởng mày bị đuổi rồi chứ. Ở lại nhà này là phải trả tiền
ăn uống, tiền điện. Mẹ mày bây giờ già không có tiền nuôi thêm miệng ăn
nữa đâu.
– Dạ, con biết rồi!
Nguyên Hạ lấy tiền đưa cho ông Lượm. Nhìn thấy những tờ tiền màu xanh,
mắt ông Lượm sáng lên vội chộp lấy cất vào túi.
– Thằng Tý coi nhà, tao đi chỗ này một chút.
Thằng Tý liếc xéo ông Lượm:
– Ba đánh bài chứ gì.