Ông Lượm nạt đùa:
– Im miệng mày lại! Có tiền, tao phải đi đánh gỡ lại tiền thua chứ.
Vậy là ông lao ra ngoài, Nguyên Hạ thở dài nhìn theo. Vạn bất đắc dĩ cô
mới về đây, nơi cô đã từ bỏ đi ra. Nếu như không cô bé Bin, Nguyên Hạ
không bao giờ trở về.
Thằng Tý có vẻ thích bé Bin, nó đưa hai tay ra:
– Em bế cháu một chút nghen! Em bé đẹp quá chị Hạ ơi.
Nguyên Hạ trao cho em trai, cô nhìn quanh nhà. Vẫn nghèo nàn nhếch
nhác, chẳng có đổi thay. Cuộc đời của mẹ có lẽ cho đến cuối đời bà vẫn
khổ.
Hôn bé Bin, thằng Tý đùa với cháu, nó chợt ngước lên nhìn Nguyên Hạ:
– Bộ chị quá giang xe anh Lộc Tú hả?
Nguyên Hạ lắc đầu:
– Đâu có! Sao em hỏi vậy?
– Em thấy ảnh hồi sáng, đi xe hơi, lái xe xịn nữa nghe, sang trọng và "oách
không chịu nổi.
Nguyên Hạ cười buồn im lặng. Đó là những gì Lộc Tú muốn có, anh sẵn
sàng vứt bỏ cô trên con đường anh cần đi tới. Cô cũng chẳng muốn nhớ hay
suy nghĩ về kẻ đã ruồng bỏ mình, vậy mà anh vẫn cứ luôn xuất hiện, đẩy
cuộc đời của cô từ bất hạnh này sang bất hạnh khác ...
Thằng Tý lại hỏi Nguyên Hạ:
– Chị thấy nhà ba má anh Lộc Tú chưa, bây giờ lên tới hai tầng lầu, đẹp
lắm chị ơi.
Nguyên Hạ đứng lên:
– Em bế cháu giùm chị, chị ra chợ tìm mẹ nghe?
– Dạ!
Nguyên Hạ bước ra đường. Mới đó mà đã hai năm cô xa làng quê, những gì
quen thuộc gặp lại gây cho trong lòng Nguyên Hạ nỗi ngậm ngùi và buồn
mênh mang.
Một chiếc xe chạy vụt qua, Nguyên Hạ mãi suy nghĩ nên không thấy,
nhưng Lộc Tú đã nhìn thấy Nguyên Hạ, anh de xe lại:
– Nguyên Hạ!