– Cháu còn nhớ dượng, rủ đi uống rượu, dượng đi ngay, không khách sáo
đâu.
Lộc Tú cặp cổ ông Lượm kéo lại chiếc xe Ford bóng loáng đang đậu bên
đường:
– Dượng lên xe đi!
Ông Lượm tròn mắt như không muốn tin Lộc Tú lại thân mật mời ông đi
uống rượu còn cho tiền. Được ngồi lên chiếc xe sang trọng có máy điều hòa
mát lạnh quả là sung sướng. Ông nhún nhún nệm ghế cô lò xo êm ái, rồi
quay nhìn Lộc Tú:
– Có chuyện gì muốn nhờ dượng đúng không?
– Cái gì dượng cũng biết hết. Như dượng biết đó, hồi trước cháu rất yêu.
Nguyên Hạ, vì hoàn cảnh ... mà thật ra là tại Nguyên Hạ có lỗi với cháu,
cháu mới đi lấy vợ, chứ thật lòng cháu vẫn còn yêu em Hạ.
Ông Lượm lắc đầu:
– Ừ, con nhỏ đó ngu lắm, cả tuần nay về nhà ở, không biết cho tới khi nào
thằng kia mới chịu xuống rước.
– Không có đâu dượng ơi, má nó bắt nó bỏ em Hạ.
Ông Lượm trợn mắt:
– Đồ khốn! Tại sao bắt con bỏ vợ là sao? Nếu như vậy dượng lên Sài Gòn
hỏi tội nó.
– Bỏ đi dượng, tức giận làm gì. Với lại, thằng Bin ... là con của cháu, cháu
muốn Hạ trở về với cháu.
Ông Lượm sững sờ:
– Thằng ... Thằng Bin là ...
– Con của cháu. Dượng giúp cháu thuyết phục em Hạ. Cháu đã mua sẵn
một căn phố ở chợ, nếu Hạ bằng lòng, cháu sang tên cho Hạ để mua bán,
dượng và mẹ muốn ra đó ở cứ ở.
Ông Lượm mừng rơn:
– Cháu muốn dượng giúp gì đây?
Dượng thuyết phục Hạ và ...
Lộc Tú nói nhỏ vào tai ông Lượm:
– Cháu sẽ thưởng cho dượng một triệu nếu như Hạ về với cháu.