Võ Nghiêm Phương
Mưa Sa Giông
Chương 6
Ông Phú đang ngồi xem ti vi ngước lên khi thấy Lộc Tú:
– Nhà máy mì của con như thế nào?
– Dạ, chạy tốt ba ạ. Năm nay mì trúng lớn nên thu mua được rất nhiều, ba
có thể cho con vay thêm ít tiền nữa được không?
– Con cần bao nhiêu?
– Dạ, khoảng một tỷ.
– Được, nhưng tạm thời ba đưa trước con năm trăm thôi.
Lộc Tú cố giấu vẻ mừng rỡ:
– Cám ơn ba!
– Nhưng con cũng đừng quá mê việc bỏ quên con gái của ba nhé, nó sắp
sanh rồi.
– Không có đâu ba! Ba đã yêu thương giúp đỡ con, con càng yêu thương Ái
Như hơn nữa.
– Con vào trong với nó đi.
Lộc Tú đi vào trong, anh đẩy cửa phòng bước đi lại bên Ái Như, hôn cô:
– Sao em không ra ngoài xem ti vi với ba, lại ngồi ở đây? Dạo này anh quá
bận nên thường xuyên vắng nhà, em tha lỗi cho anh nghen?
– Tại sao anh phải chạy về đến Tây Ninh mở nhà máy mì vậy?
Lộc Tú ngồi xuống ôm qua người Ái Như:
– Tây Ninh là quê của anh. Hơn nữa, mở nhà máy mì kiếm được nhiều tiền,
có cơ hội làm giàu thì phải chụp lấy chứ em.
– Em có cảm giác anh thích kiếm tiền hơn là ở bên em.
Lộc Tú cười xòa hôn vào má Ái Như:
– Em phải quan trọng hơn tiền chứ! Sắp sinh rồi, em nên ăn nhiều ngủ
nhiều vào hơn là nghĩ ngợi lung tung, không tốt đâu.
– Bên ngoài có nhiều cô gái trẻ đẹp, em sợ anh phải lòng họ.
– Điên thật! Anh có cô vợ như em còn muốn gì nữa.
Đứng lên, Lộc Tú vươn vai: