– Anh đi tắm đây. Ngày mai có lẽ anh phải về Tây Ninh nữa.
– Anh Tú! Hay anh cho em về Tây Ninh sinh con đi, ở trên đó còn có mẹ.
Lộc Tú giật mình gạt phắt đi:
– Đừng có quên em sinh con so, sức khỏe kém, về Tây Ninh không được
đâu.
Anh sẽ cố gắng về mỗi ngày mà.
Thật ra, trong đầu Lộc Tú đã hình thành một mái ấm khác, cho nên anh
không thể nào để Ái Như về quê. Ngày mai anh sẽ có lại Nguyên Hạ, chắc
chắn như thế.
– Hạ! Con nói là sợ Nhật Thống sẽ tìm thấy con đúng không? Dượng mới
gặp nó ngoài chợ. Mau theo dượng bế thằng Bin đi cửa sau trốn nó.
Nguyên Hạ lúng túng, nửa muốn gặp Nhật Thống nửa lại không. Cho đến
bây giờ anh vẫn không thuyết phục được mẹ mình cho cô trở về nhà. Yêu
cô, anh cũng yêu và có hiếu với mẹ, anh đều muốn chu toàn cả. Cô nên có
thái độ nào đây?
Thấy Nguyên Hạ chần chừ, ông Lượm vội bế thằng Bin lên giục:
– Đi mau lên! Một lát trở lại, dượng sẽ hỏi nó, nếu mẹ nó chấp nhận con,
thì dượng cho gọi con về.
Một tay bế thằng Bin, một tay ông Lượm lôi Nguyên Hạ đi ra cửa sau.
Chừng thấy Nguyên Hạ chịu đi theo mình, ông mừng rỡ:
– Để dượng lấy xe chở con đi.
Trong lúc bối rối, Nguyên Hạ không kịp suy nghĩ sao ông Lượm trở nên tốt
với mình. Ông chở cô đến một căn nhà nằm ở khu phố mặt tiền chợ và tự
nhiên lấy chìa khóa mở cửa nhà. Nguyên Hạ băn khoăn:
– Nhà của ai vậy dượng?
Ông Lượm cười toe:
– Đùa với con thôi chứ nhà này là do ... thằng Thống mua cho con, nó bảo
dượng tìm cách thuyết phục con chịu ra đây ở, chờ nó năn nỉ má nó.
Nguyên Hạ cảm động:
– Vậy mà lúc nãy dượng không chịu nói, một hai kéo bừa con đi. Nếu là
anh Thống mua cho con thì con cứ ở, con là vợ ảnh mà.
– Vậy thì vào nhà đi. Con xem nè, nó còn bảo dượng mua trái cây, nước