ngọt bỏ đầy tủ lạnh cho con. Nó thương con lắm đó.
Ông Lượm xăng xái mở tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt ướp lạnh mang ra
nhà sau, rồi trở ra đưa cho Nguyên Hạ một lon:
– Uống đi cho mát! Con chịu ở nhà này rộng rãi có chỗ cho thằng Bin chơi.
Nguyên Hạ cầm lon nước, cô vô tình đưa lên uống trước đôi mắt hồi hộp
của ông Lượm. Chừng thấy cô uống mấy hớp liền, ông vui vẻ:
– Cái thằng được đó, nó với dượng vài bữa sẽ xuống với con. Con uống hết
lon nước đi, rồi đưa cho dượng đi bỏ. Xong, con vào trong xem, nó sắm
cho con đủ cả.
Nguyên Hạ uống thêm mấy ngụm nữa mới đi vào trong, mọi thứ đều tiện
nghi. Sao cô không muốn tin chút nào, Nhật Thống đâu có nhiều tiền để
mua sắm cho cô nhiều như thế này. Nguyên Hạ quay nhìn ông Lượm,
nghiêm mặt:
– Dượng! Dượng hãy nói thiệt với con đi căn nhà này là của ai mua? Bởi vì
anh Thống không thể nào có nhiều tiền.
– Anh mua đấy!
Từ ngoài cửa, Lộc Tú bước vào:
– Anh mua cho em và con. Em phải trở về với anh, vì em vốn là của anh
mà.
Nguyên Hạ tức giận:
– Thì ra anh thuê dượng của tôi ...
Một cảm giác khó chịu và choán váng khiến Nguyên Hạ lảo đảo, Lộc Tú
vội giữ cô lại. Anh kéo thằng Bin ra khỏi tay Nguyên Hạ, đưa nó cho ông
Lượm:
– Dượng bế nó về nhà giao cho mẹ giữ nó giùm.
Đã nhận tiền của Lộc Tú, cho nên bây giờ ông Lượm nghe lời Lộc Tú răm
rắp, bế thằng Bin, mặc cho thằng bé khóc đòi mẹ:
– Má ... má ...
Một chút tỉnh táo cuối cùng, Nguyên Hạ gào lên:
– Dượng, trả thằng Bin cho con!
Cô bị Lộc Tú ôm lại, anh dùng chân đóng cửa lại:
– Anh đã cố quên chuyện em từng thuộc về người đàn ông khác hay thằng