– Mày đâu có điếc mà hỏi lại tao. Tao nói là nó trở về với Lộc Tú rồi.
– Con không tin!
– Mày không tin tùy mày. Nó giao con cho tao, hai đứa nó đi chơi rồi.
Nguyên Hạ đi đâu rồi ... dượng chỉ chỗ cho con đi.
– Không được!
– Nếu như vậy con sẽ vào nhà ngồi đợi Nguyên Hạ về.
– Tùy mày!
Nhìn thằng Bin mừng mình cười toe toét mà tim Nhật Thống đau như dao
cắt. Anh không tin Nguyên Hạ trở lại với Lộc Tú. Không thể nào! Cô chờ
anh thuyết phục mẹ mà.
Ruột gan Nhật Thống nóng như lửa, nhưng anh chẳng làm gì được khác
hơn là chờ Nguyên Hạ về ...
Nguyên Hạ tỉnh lại, cô nằm mơ màng rồi tỉnh giấc, bởi cảm giác lành lạnh
và trống trải. Cô mở mắt ra, tay chạm vào người nằm cạnh mình.
Lộc Tú đang ngồi hút thuốc sát bên Nguyên Hạ, anh đã ngắm mãi thần thể
cô sau phút ái ân cuồng nhiệt, một thân thể đẹp tròn đầy và tràn trề sinh lực,
bộ ngực no vun quyến rũ, khác hẳn với cô vợ thọt chân của anh.
Dụi tắt điếu thuốc, anh cười với Nguyên Hạ:
– Em dậy rồi à? Em vẫn tuyệt vời như ngày xưa Hạ ạ.
Nguyên Hạ bật dậy, cô vớ vội quần áo mặc vào, căm hờn nhìn Lộc Tú:
– Bỉ ổi, anh bỉ ổi lắm!
– Chẳng có gì bỉ ổi cả, em vốn là của anh, anh đòi lại, như vậy thôi.
– Anh nghĩ tôi là món đồ anh mua sao vậy. Lúc tôi yêu anh bằng cả trái
tim, anh lại đeo đuổi theo cô gái khác. Rồi để vứt bỏ tôi, anh đẩy tôi vào
Nhật Thống. Khi tôi đã là vợ Nhật Thống, anh vẫn không để yên cho tôi và
bây giờ nữa, tôi đã nợ nần gì anh vậy hả?
– Vì anh yêu em, vì sự nghiệp anh phải bỏ em. Bây giờ có tất cả rồi, anh
muốn có em, như vậy thôi.
– Vậy còn vợ anh?
– Cô ta ở Sài Gòn, còn em ở đây. Em nên ngoan ngoãn dịu dàng hơn là tức
giận, anh hứa sẽ lo cho em.
Nguyên Hạ chua chát: