Nguyên Hạ giật mình nhìn lên, mặt cô sầm xuống ngay và lạnh lùng bước
tiếp. Lộc Tú đỗ xe lại, mở cửa bước xuống vui mừng:
– Em về hồi nào vậy Hạ?
Nguyên Hạ lãnh đạm:
– Anh đừng đi theo tôi nữa, xin làm ơn để tôi yên!
Lộc Tú tha thiết:
– Gặp em ở đây anh mừng lắm. Tại sao em cứ cố chấp hoài vậy, ngày đó vì
sự việc bắt buộc, anh mới ruồng bỏ em, đẩy em cho Nhật Thống. Nhưng rồi
khi cưới vợ, một cô vợ thọt chân, anh làm sao có hạnh phúc. Cho nên anh
vẫn nhớ em và muốn chúng mình nối lại cung đàn dang dở.
– Tôi không bao giờ trở lại với anh cả, những gì anh đối xử quá gây tổn
thương cho tôi rồi. Có chết, tôi cũng không trở lại với anh.
Nguyên Hạ bỏ chạy đi, Lộc Tú nhìn theo:
– Em cứ lạnh lùng đi, rồi cũng sẽ quay về với anh mà thôi. Tại sao lại cố
chấp? Chúng ta có thể bên nhau vui vẻ mà. Cuộc đời là phải sống hưởng
thụ, huống chi anh vẫn còn yêu em và không tin là em đã quên anh.
– Dượng Lượm!
Lộc Tú vỗ vai ông Lượm, cười:
– Dượng còn nhớ cháu không?
Ông Lượm ngẩn người ra trước Lộc Tú, người vừa vỗ vai ông, ăn mặc sang
trọng và tri thức nữa. Ông nhìn từ đầu xuống chân Lộc Tú như cố nhớ. Lộc
Tú thân mật ôm vai ông:
– Cháu là thằng Tú trước đây chơi thân với Nguyên Hạ nè.
– A!
Ông Lượm kêu lên:
– Lộc Tú! Dượng nhớ ra rồi. Bây giờ ăn mặc sang trọng, đẹp trai ra, dượng
đâu nhận ra.
– Đi làm mấy lon bia với cháu nghen dượng?
Vừa nói, Lộc Tú vừa rút tờ một trăm ngàn nhét vào túi áo ông Lượm:
– Biếu dượng uống cà phê.
Ông Lượm vui mừng, không ngờ sáng nay hên trúng mánh" như vậy, nên
gật đầu ngay: