Lộc Tú mơ màng. Đẩy Nguyên Hạ một đêm cho con người này, anh có mất
mát lỗ lã gì đâu. Cô ta ở với anh mà trong lòng có trọn vẹn là của anh đâu.
Anh cần lấy lại những tiền của đã bỏ ra bằng chính những phi vụ này.
Lộc Tú đi từ công ty khoai mì về nhà, anh vui vẻ ôm qua người Nguyên Hạ
hôn cô nồng nàn:
– Chiều nay em trang điểm thật đẹp nhé, mặc chiếc áo dạ hội anh mua cho
em hôm nọ, chúng ta đi dự tiệc do công ty Shiling mời.
Nguyên Hạ lắc đầu:
– Em không muốn đi. Anh cứ mang em theo những chỗ này, không sợ đến
tai ba vợ anh hay vợ anh sao?
– Anh chẳng có gì phải sợ! Vì lòng nhân đạo và vì tình nghĩa vợ chầng, anh
không ly dị để chính thức công nhận và cưới em làm vợ, là anh đã quá hy
sinh rồi.
– Em không muốn anh gây đau khổ cho cô ấy, cho dù cô ấy là nguyên nhân
khiến anh bỏ em.
Lòng em tốt quá. Chính vì vậy mà em yêu anh và xem bé Bin như con của
anh:
Câu nói của Lộc Tú lại làm Nguyên Hạ chạnh lòng. Ngàn lần cô có lỗi với
Nhật Thống, chỉ mong là anh quên được cô, lấy vợ và có một mái ấm.
– Em nghĩ gì vậy?
Lộc Tú bế bổng Nguyên Hạ lên đi vào phòng, anh hôn cô đắm đuối.
– Càng ngày em càng đẹp ra đó Hạ. Nhìn em là anh không sao kềm nén
được lòng ham muốn em.
Đặt Nguyên Hạ nằm lên giường, Lộc Tú chậm rãi cải bỏ bộ đồ trên người
cô. Nguyên Hạ giữ tay Lộc Tú lại:
– Ban ngày mà anh! Mới đi làm về, anh đi tắm đi. Em nấu thức ăn xong rồi.
– Anh muốn ngắm em và yêu em cái đã.
Bàn tay Lộc Tú vuốt ve lên thân thể tươi mát của Nguyên Hạ, anh muốn
hưởng thụ trước khi đấy cô vào Chongsu. Nguyên Hạ khép mắt lại trong
cái tâm trạng đành cam phận và buông xuôi.