– Ờ ... hay mình về đi anh Tú?
– Ừ, cũng được.
Lộc Tú dìu Nguyên Hạ đứng lên, không quên ngầm ra hiệu cho Chongsu.
Ba người đi ra xe. Khó chịu quá Nguyên Hạ dựa vào người Lộc Tú, người
cô và toàn thân nữa, cứ hừng hực lên đến kỳ lạ, Nguyên Hạ có cảm giác
như lâng lâng bay bổng ...
Xe về đến khách sạn, Lộc Tú dìu Nguyên Hạ lên phòng:
– Tôi giao cô ấy cho ông. Khi nào xong, ông gọi điện thoại cho tôi?
– Được rồi!
Chongsu xua tay như đuổi Lộc Tú, sự ham muốn của ông ta lên đỉnh điểm,
một thân thể rừng rực lửa đang đợi ông ta. Đóng cửa phòng lại, Chongsu
chưa chịu tắt ngọn đèn lớn, ông ta muốn ngắm người phụ nữ sắp là của
mình một cách mãn nhãn, đẹp như pho tượng đúc, một sự hoàn hảo thượng
đế ban cho.
Ông ta đưa tay vuốt ve lên má Nguyên Hạ, lúc này cô đang say thuốc mở
mắt ra nhìn, đôi mắt long lanh và dại dại. Nguyên Hạ chợt nhăn mặt kêu
lên:
– Nóng quá, nóng quá!
Cô ngồi dậy trong vô thức cởi phăng chiếc áo dạ hội ném xuống, đến cả
chiếc trong. Chongsu ngây người ra rồi lao tới ôm ghì lấy Nguyên Hạ ....
Nguyên Hạ mơ màng tỉnh giấc, một cảm giác lạ làm cho cô mở mất ra. Đây
là đâu vậy? Nguyên Hạ giật bắn người lăn người ra ngay khi vừa mở mắt.
Cạnh cô là ... Chongsu ... ông ta ...
Nguyên Hạ chợt hiểu, lòng cô ngập tràn cay đắng. Một lần nữa, Lộc Tú lại
đẩy cô vào một tay người đàn ông khác. Đôi hàm răng cô cắn vào nhau
tưởng chừng bật cả máu để không phải gào lên căm giận.