– Nguyên Hạ không về với con nữa đâu, bỏ con thật rồi.
Bà Nhật Quang cười lạt:
– Như vậy con sáng con mắt con ra, mẹ chưa bao giờ nhìn lầm người cả,
hạng người đó trước không bỏ con, sau này nó cũng bỏ con, vậy sao con
còn chưa chịu tỉnh hả?
– Con không muốn tỉnh nữa. Con chán hết mọi thứ.
– Vậy rồi mày bỏ cả mẹ của mày.
– Con không biết làm gì nữa. Con thật sự đau khổ lắm mẹ ơi.
Nhật Thống khóc. Bà Nhật Quang vừa tức giận, vừa thương con trai quá
lụy tình, bà đứng dậy:
– Con cho tất cả là tại mẹ có đúng không? Vậy thì để mẹ về quê, con đi năn
nỉ nó về đây với con.
Nhật Thống vội ôm bà lại:
– Mẹ đừng đi!
– Muốn mẹ đừng đi, con phải tỉnh lại, là một người đàn ông đúng nghĩa đàn
ông.
– Mẹ hãy cho con một thời gian nghen mẹ?
Nhật Thống vùi đầu vào ngực mẹ như khi anh còn bé bỏng khóc nghẹn
ngào.
Nỗi đau Nguyên Hạ cho anh quá lớn, anh không biết dựa vào đâu để đứng
vững nữa. Nguyên Hạ thật tàn nhẫn.
Bà Nhật Quang vò đầu Nhật Thống:
– Hay là theo mẹ về quê một thời gian đi cho nguôi ngoai. Làm đàn ông thì
phải cứng rắn chớ có quá lụy tình. Như mẹ nè, nếu mẹ là người đàn bà yếu
đuối, mẹ đã chết theo ba con, hai chị em được ăn học như ngày nay sao?
Vậy mà con chẳng nghĩ đến ơn nghĩa của mẹ vất vả nuôi con, vì một người
đàn bà không ra gì mà trở nên như thế này.
– Mẹ ơi! Con xin lỗi, hãy cho con một thời gian.
– Thì mẹ hiểu việc gì cũng cần có thời gian mà.
– Con sẽ theo mẹ về quê.
Bà Nhật Quang hài lòng. Không gian ở đồng quê sẽ giúp cho con trai bà
quên cuộc hôn nhân không vui vẻ: