đứa bé đó cho một người khác nuôi. Cho cô gái đó một số tiền, chấm dứt
tất cả mối quan hệ.
– Không được!
Lộc Tú bật dậy:
– Sao ba tính hẹp cho con vậy?
– Vậy còn con gái ba thì sao?
– Con lấy Ái Như đã là một thiệt thòi cho con, cô ấy chăm sóc cô ấy còn
chưa được thì lấy gì làm tròn bổn phận một người vợ với con. Ái Như yếu
ớt luôn đau yếu, nhưng con đã không vì thế mà bỏ Ái Như, ba cũng phải
thông cảm cho con, khi con có người phụ nữ khác bên ngoài.
Rầm ... - Ông Hoàng Phú tức giận vỗ mạnh bàn:
– Hôm nay cậu đã lòi bộ mặt đào mỏ của cậu rồi, đúng không? Tôi sớm
biết có ngày này nên luôn nhờ luật sư cốvấn phân tích cái nào bất lợi khi
bàn giao quyền hành cho cậu. Nếu đã như vậy, tôi sẽ phong tỏa tài khoản
của cậu ở ngân hàng.
Lộc Tú cười lạt:
– Ba cạn tàu ráo máng với con làm gì? Căng thẳng quá, con sẽ bỏ Ái Như.
– Mày dám?
– Ba à! Không có tên đàn ông hoàn hảo nào chịu cưới con gái ba vì tình
yêu cả. Lâu nay con đã cố gắng ép mình mang hạnh phúc đến cho Ái Như
là vì cả đôi bên cùng có lợi. Cứ xem như ba mua chồng cho con gái của ba
đi.
– Khốn kiếp!
Ông Hoàng Phú giận run, chỉ tay vào mặt Lộc Tú:
– Mày tưởng tao cho mày được thì tao không lấy lại được à?
– Con biết ba sẽ làm được nhưng con cần cảnh cáo ba, nếu ba ép con, con
sẽ bỏ Ái Như.
Lộc Tú đứng dậy mở cửa, ông Hoàng Phú tức giận:
– Tao chưa nói hết, mày đứng lại đó!
– Vậy thì ba nói đi!
– Mày muốn như thế nào mới chịu bỏ cô gái kia?
– Muốn ... ngồi ghế tổng giám đốc.