muốn lấy một con vợ đã ăn nằm với tình nhân cũ của nó à? Về đi!
Nhật Thống bị ông Lượm xô ra đường, anh đứng chết lặng giữa buổi chiều
nắng tắt từ lâu. Hoàng hôn đang buông xuống một màu nhờ nhờ tối. Hét to
lên phẫn hận, Nhật Thống bỏ chạy đi ...
Cái vẻ phẵn hặn làm tan nát trái tim Nguyên Hạ. Cô từng bị phản bội, nên
hiểu nỗi đau của sự phản bội. Xin lỗi anh Nhật Thống ơi. Hãy căm ghét em
đi, để em được quên. Nguyên Hạ bỗng muốn đi thật xa, làm một kẻ không
cội nguồn để quên tất cả. Nếu như không có bé Bin, Nguyên Hạ dễ xử biết
bao. Cô chịu cực khổ được, nhưng còn thằng Bin, còn quá nhỏ để chịu dạn
dày sương gió. Thôi thì đành nhắm mắt xuôi tay vậy.
Lộc Tú gõ cửa phòng làm việc của ông Hoàng Phú và đẩy cánh cửa bước
vào:
– Ba gọi con.
– Ngồi đó đi!
Ông Phú dụi tắt điếu thuốc đang hút ngước nhìn Lộc Tú:
– Con định qua mặt ba và ái Như cho đến khi nào nữa hả?
Lộc Tú giật mình vờ cười gượng gạo:
– Con hiểu ý ba?
– Con nghĩ là ba không biết việc con chung sống với một cô gái ở Tây
Ninh hay sao? Nếu như vậy con lầm rồi. Ái Như sinh con nằm một chỗ,
chân nó bị liệt từ nhỏ nên đi đứng không nhanh lẹ, mặc cảm nên thường ở
nhà. Nhưng còn ba, ba là con người bình thường, những gì con làm, ba đều
biết cả.
Lộc Tú lúng túng:
– Con xin lỗi ba ... nhưng con và cô gái đó có con rồi ba ạ, một đứa con
trai.
– Như vậy có nghĩa là lâu nay con lừa dối Ái Như?
– Con không dám!
– Như vậy con định là cứ ở Sài Gòn thì sống với con gái của ba, đi Tây
Ninh là ở với cô gái đó?
– Con ...
– Ba sẽ quyết định giùm con, vì đây là vì hạnh phúc của con gái ba. Mang