– Khốn kiếp!
Cơn giận làm cho ông Hoàng Phú run cả tay chân, gương mặt tái sang đỏ từ
đỏ sang tái. Lộc Tú quay lại mớ tủ lấy thuốc cho ông:
– Ba không nên nổi giận. Con có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng con
đâu có bỏ Ái Như và con của con.
Ông Phú cầm viên thuốc bỏ vào miệng và nhận ly nước của Lộc Tú, lòng
ông đầy căm giận. Ông sẽ không chịu thua thằng khốn kiếp này. Từ lâu ông
đã nghi ngờ nó lấy con gái ông vì tiền, quả là không sai. Tiếc là con gái ông
lại quá yêu thương một tên đào mỏ.
Ông Phú đang còn cay đắng với bao ý nghĩ, Lộc Tú vịn lên vai ông bóp
nhẹ:
– Dù sao con vẫn xem ba như là ba ruột của con. Ba đã cho con Ái Như và
sự sản này. Ba đừng cố chấp, ba kiếm nhiều tiền làm gì, có chết cũng đâu
có mang theo được vậy thì hãy dùng tiền của ba để mua hạnh phúc cho Ái
Như.
Ông Phú giận dữ đến run rẩy:
– Mày mau cút xéo đi cho tao!
– Con đi gọi cô y tá cho ba.
Lộc Tú quay lưng đi cửa một cách thản nhiên vui sướng vì đã chọc giận
ông Phú. Ông ta phải hiểu cuộc đời chẳng qua là một sự trao đổi.
– Thống! Dậy đi con Thống?
Mặc cho bà Nhật Quang lay gọi, Nhật Thống ngủ như chết, không gian hay
thời gian với anh không còn ý nghĩa, mất Nguyên Hạ, cuộc đời của anh
xem như mất tất cả.
Gọi mãi không được, bà Nhật Quang tức giận đi ra sau múc một ca nước
đầy đi lên hắt lên đầu, lên người Nhật Thống. Bị ướt, Nhật Thống mới chịu
mở mắt ra, mắt nhắm mắt mở:
– Làm gì yậy mẹ? oơn xin mẹ để yên cho con.
– Để yên cho con bao lâu rồi hả? Bỏ việc làm suốt ngày chỉ biết uống rượu
rồi ngủ, con định dùng kế sách này để đối phó với mẹ, cho mẹ chấp nhận
để mẹ con nó về đây à?
Nhật Thống chán nản vò tóc: