- Người anh em sung sướng! Sánh duyên với người đẹp phải nhớ tới ông
mai đây. Phải cho anh em Nhã Nam chén một bữa thật no say đấy!
Đẩu Phàn Khoái cười bảo:
- Chỉ cốt đàn anh tác thành cho đàn em xong, còn rượu thì thế nào cũng
có một bữa linh đình.
Tin đi tin lại, đôi bên chỉ chờ ngày lành tháng tốt là sẽ làm lễ kết hôn.
Trong thời gian chờ đợi, lòng cô Dậu thật là tưng bừng hớn hở và cô tự
nhiên như đẹp hẳn ra.
Bà Xã Thúc nhìn con gái bảo chồng:
- Ông trông con Dậu nó sung sướng ra mặt. Ấy thế mà khi anh Đẩu mới
tới đây với tên chú Quao, trông anh thật là ngờ nghệch, ai có ngờ đâu, chú
Quao ngờ nghệch ngày nay lại sắp là rể nhà này.
Ông Xã Thúc vuốt sợi râu mép bảo vợ:
- Những người trông càng ngờ nghệch bên ngoài lại càng có cái sắc sảo
bên trong. Ai dám đoán chú Quao ngờ nghệch lại chính là Đẩu Phàn Khoái
lừng lẫy một phương trời đã từng tung hoành ngang dọc, trong đám giang
hồ nhắc tới ai nấy đều kiêng nể.
Cả nhà ông Xã Thúc sống trong niềm hân hoan chờ đợi ngày cô Dậu vu
quy.
Để xứng đáng với một tấm chồng kiệt hiệt, từ ngày có lễ ăn hỏi rồi, cô
Dậu lại chịu khó luyện tập võ nghệ.
Cô bảo hai anh ruột:
- Em cứ luyện tập, biết đâu chẳng có ngày võ nghệ của em sẽ giúp được
anh ấy!
Trong lúc mọi người đang chờ đợi ngày vui đẹp nhất của cô Dậu thì
bỗng một buổi trưa Cẩm Hứa Chử hốt hoảng đi tới tìm đến ông Xã Thúc để
nói thầm thì mấy câu.
Nghe Cẩm Hứa Chử nói xong, ông Xã Thúc tái mặt và hỏi:
- Vậy bây giờ ta tính thế nào?
Cẩm Hứa Chử nói:
- Cháu định đến bàn với bác xem ta làm cách nào bây giờ.