Cô Dậu nói len vào:
- Như thế ta phải biết đường họ đi chứ.
- Lẽ tất nhiên họ phải đi theo đường liên tỉnh từ Yên Thế với Lạng
Giang. Ta sẽ giải cứu cho anh Đẩu ở giữa quãng đường này. Để tôi về cho
đàn em đi dò thám xem bữa nào họ sẽ dẫn anh Đẩu lên tỉnh.
Sau đó, ông Xã Thúc và Cẩm Hứa Chử bàn định kế hoạch để cứu Đẩu
Phàn Khoái, khi đã biết rõ ngày giờ tri phủ Yên Thế cho giải Đẩu lên viên
Công sứ Bắc Giang để lập công.
Hai người bàn luận rất kỹ lưỡng và cùng nhau quyết định một kế hoạch.
Cẩm Hứa Chử nói:
- Thưa bác, ta phải giữ hết sức kín, nếu để lộ ra thì không những không
cứu được Đẩu mà bác và mấy anh nhà còn có thể bị liên lụy.
Ông Xã Thúc đồng ý và bảo:
- Ông nói đúng lắm! Nhưng việc này thế nào cũng phải nói cho cháu
Dậu nó biết.
Cẩm Hứa Chử đáp:
- Vâng! Vì cô Dậu sẽ giữ một vai quan trọng trong việc giải cứu này.
Ông Xã cho gọi Dậu và anh em Quắc, Ngạn tới. Cẩm Hứa Chử nói cho
ba người rõ, mưu kế sẽ thi hành để giải cứu cho Đẩu Phàn Khoái.
Nghe Cẩm Hứa Chử trình bày xong, Quắc buột miệng khen:
- Thật là tuyệt! Mưu mẹo Trương Lương và Khổng Minh chắc cũng chỉ
đến vậy chứ không hơn.
Cẩm Hứa Chử nói:
- Việc này phải tuyệt đối bí mật, hở ra là mọi kế hoạch cứu Đẩu sẽ hỏng
hết.
Dậu nói:
- Lẽ tất nhiên chúng em phải giữ rồi.
Cẩm bảo Dậu:
- Cô phải sửa soạn ngay từ bây giờ đi. Tôi chắc mưu mẹo chúng ta sẽ
phải thi hành ngay vì chỉ ngày một ngày hai là viên tri phủ Yên Thế sẽ cho
giải Đẩu lên tỉnh.
Mọi việc ấn định xong.