Từ ngày Đẩu Phàn Khoái và cô Dậu đính hôn thì Cẩm Hứa Chử tôn ông
Xã Thúc lên hàng bác, và lúc xưng hô đều dùng tiếng cháu để giữ cho mình
phận ngang hàng với Đẩu. Ông Xã Thúc đối với Cẩm vẫn giữ lệ như đối
với một người khách ông quý trọng.
Ông Xã Thúc gọi ngay Quắc, Ngạn và cả cô Dậu đến. Ông bảo ba con:
- Ông Cẩm đến báo tin cho thầy biết anh Đẩu trong một buổi đi chơi bị
viên tri phủ cho lính đón bắt và buộc tội là một kẻ cướp.
Chỉ nay mai, anh Đẩu bị viên tri phủ giải lên tỉnh.
Thật là sét đánh ngang trời! Quắc và Ngạn nghe tin đó thì sửng sốt, còn
cô Dậu thì phản ứng đầu tiên là nước mắt trào ra.
Ông Xã Thúc bảo cô:
- Làm gì mà phải khóc, để thầy tính với ông Cẩm việc giải cứu cho anh
Đẩu, con cứ yên tâm.
Quắc nói:
- Thưa thầy, việc này phải tính gấp kẻo khi họ đã giải lên tỉnh rồi thì khó
khăn lắm.
Cẩm Hứa Chử nói:
- Lẽ tất nhiên việc này phải tính cho xong nội ngày mai, trước khi anh
Đẩu bị giải lên tỉnh mới được.
Ông Xã Thúc bóp trán suy nghĩ giây lát rồi nói:
- Theo ý tôi, cơ hội duy nhất ta có thể cứu được Đẩu là lúc Đẩu bị giải từ
phủ lên tỉnh.
Ngạn nói:
- Thưa thầy con e rằng, lúc đó có lính giải, súng ống của họ đầy đủ, ta
làm sao mà cứu anh Đẩu được.
Ông Xã Thúc nói:
- Đấy, tất cả cái khó là ở đấy, nhưng mình đã muốn thì phải cố làm cho
được. Con thử ngẫm lại chuyện anh Cẩm Hứa Chử điều khiển anh em cướp
cả súng của lính khố xanh đó sao.
Cẩm Hứa Chử nói theo:
- Bác dạy phải lắm. Cháu cũng nghĩ nên tìm cách giải cứu anh Đẩu trong
lúc anh bị đưa từ phủ Yên Thế lên tỉnh.