Còn thầy cai! Chẳng biết tán tỉnh cô hàng bún riêu ra sao, và cô hàng
bún riêu làm thế nào mà khi nghe thấy tiếng súng bắn chỉ thiên, những
người ở trong quán ngói xô ra thì thấy cô hàng đang bẻ tréo tay thầy cai
quặt ra đàng sau và lên gối cho thầy cai ngã chúi xuống đất!
Sức người đẹp chắc là mạnh lắm, nên nàng lên gối làm sao mà thầy cai
tuy bị đau cũng không còn sức kêu la được nữa.
Bọn tám người xuất hiện và hai người thanh niên trong quán tới tiếp tay
cho cô hàng bún, trói chặt cánh khuỷu của thầy cai lại, cũng như trói chặt ba
người lính kia.
Bọn họ tước súng của mấy người, lấy hết đạn, khám hết trong người thầy
cai và ba người lính.
Lúc ấy, ở dưới ruộng đi thêm lên ba người nữa. Một người trong bọn
nói:
- Thôi thế là xong, anh em liệu rút lui, tôi đi chặn hậu.
Người đó bảo thầy cai và ba người lính:
- Các anh về nói với lão tri phủ là bọn ta mượn tạm bốn cây súng, và tạm
gởi cái đầu lão trên cổ, một ngày kia bọn ta sẽ lấy.
Rồi bọn họ kéo nhau đi, băng qua cánh đồng, thoăn thoắt biến vào trong
rừng để mặc bốn thầy trò thầy cai nằm lăn queo trên mặt đường, chân tay bị
trói chặt.
Chẳng nói chắc các bạn đọc cũng hiểu đó là bọn Cẩm Hứa Chử tới cứu
Đẩu Phàn Khoái.
Tù nhân bị lính giải chính là Đẩu Phàn Khoái, thiếu nữ bán bún riêu là
cô Dậu còn người chỉ huy giải cứu Đẩu chính là Cẩm Hứa Chử.
Nguyên hôm gặp ông Xã Thúc, Cẩm Hứa Chử và ông Xã đã ấn định mọi
kế hoạch để cứu Đẩu Phàn Khoái, sau khi đã biết đích xác ngày Đẩu bị giải
lên tỉnh.
Vai chính trong việc cứu Đẩu là cô Dậu vì vị hôn thê không đi cứu vị
hôn phu thì còn đợi ai nữa, và kế giải cứu Đẩu chính là mỹ nhân kế.
Nhưng một mình cô Dậu địch sao nổi được với bọn lính, bởi vậy, phải có
một bọn những tay có nghệ phụ vào.