Người thanh niên thứ hai bước ra khỏi quán đi xa xa về lối Lạng Giang,
cách chiếc quán độ gần trăm thước, rồi bỗng ngừng lại, như hỏi một người
ở dưới đồng.
- Sẵn sàng chưa? Sắp sửa mà ăn quà!
Người cai và ba người lính chòng ghẹo cô hàng quà một lúc, rồi dẫn tù
nhân đi. Chiếc khóa ở chân tù nhân được tháo ra.
Khi người cai ra đi, cô hàng bún riêu như quyến luyến. Cô vừa cười vừa
nói:
- Để em tiễn ông cai đi một quãng nhé!
Thầy cai sung sướng cười híp mắt nói:
- Nếu thế thì còn nói chuyện gì nữa! Em sẽ làm bà cai.
Cô hàng cũng cười tít mắt lên!
Tưởng nói đùa, nào ngờ cô sửa soạn quang gánh xếp vào một góc quán,
rồi cô cầm chiếc đòn gánh đi theo thầy cai.
Cô nói:
- Em mang chiếc đòn gánh đi, kẻo để đây, ông nào đùa nghịch lại gánh
cả gánh hàng của em!
Cô nói với mấy người ở quán.
- Gửi mấy ông bà hai bên hàng nhé, để tôi đi tiễn ông cai một quãng!
Vài bà trong quán bĩu môi, vài ông trong quán lắc đầu.
Cô vừa bước chân ra khỏi quán đi theo bọn người cai, ở trong quán
người ta đã xì xào:
- Đồ con gái đĩ thõa, mới thấy trai đã mê!
- Ngữ này rồi lại đến ễnh bụng ra, mà đi bán hàng thì cũng có phen mất
cả gánh hàng.
Một trong hai người thanh niên lạ mặt lúc đó còn đứng ở trong quán
cũng nói:
- Đàn bà con gái hư thật! Tôi thử đi theo xem cô này tiễn thầy cai ra sao.
Nói xong, người đó liền đi theo ngay bọn giải tù, chỉ cách độ mươi bước.
Thầy cai lúc đó giao tù mặc cho ba người lính trông, thầy còn bận líu ríu
nói chuyện cô hàng bún riêu.