Ba người lính dẫn người bị trói đi trước, còn thầy cai lùi lại sau để nỉ non
tình tự với người đẹp.
Người đẹp bảo thầy:
- Em chỉ tiễn ông cai được một quãng ngắn, đến chỗ người đàn ông đứng
kia thì em quay lại. Lúc trở về ông cai nhớ ghé vào quán thăm em nhé!
Ông cai cười tít, hứa sẽ quay lại đón cô hàng về phủ với mình.
Chỉ còn cách chỗ người đàn ông đứng không xa mấy.
Người đàn ông đó chính là thanh niên ở trong quán lúc nãy không hiểu
ra đó đứng vớ vẩn làm gì.
Ba người lính giải tù nhân đi trước, còn người cai đi chậm lại sau để nói
chuyện với người đẹp.
Người đẹp cầm tay ông cai như quyến luyến không muốn để ông cai đi.
Tay người đẹp mát dịu, mắt người đẹp sáng trong, môi người đẹp tươi thắm,
nụ cười người đẹp thật là duyên dáng. Mắt người đẹp nhìn ông cai như thu
hết hồn ông, vẻ nũng nịu của người đẹp khiến ông quên hết mọi phận sự
của mình.
Ba người lính đã dẫn tù nhân đi ngang chỗ người thanh niên đang đứng,
và người thanh niên thứ hai, ở trong quán đi ra lúc cô hàng bún đi theo
người cai, cũng đã vượt qua người cai và cô hàng bún để đi gần kịp bọn ba
người lính.
Người cai vẫn lả lơi với người đẹp. Ba người lính dẫn tù nhân đi cũng
chẳng buồn quay lại, sợ làm thầy cai của họ ngượng.
Bỗng ba người nghe thầy cai kêu:
- Bắn! Bắn! Bay ơi!
Ba người lính ngơ ngác quay lại vừa gỡ súng khỏi vai, thì bỗng hai thanh
niên, một người đang đứng bên đường lúc trước, và một người ở trong quán
đi ra đều cùng một lượt nhảy xổ tới hai người lính, ôm chặt lấy họ, và chỉ
trong chớp mắt đã vật được họ ngã lăn xuống đất.
Còn lại người lính thứ ba, chỉ kịp giơ súng bắn chỉ thiên để uy hiếp hai
người này, đã bị một bọn tám người không biết ở đâu hiện ra xông tới, ôm
lấy và tước súng một cách rất dễ dàng sau khi vặn trẹo tay người lính. Mấy
người trong bọn tám người này chạy lại cởi trói cho tù nhân.