Vừa nói, Đẩu Phàn Khoái vừa nhảy ra giữa nền nhà cũ để đợi Phủ Thảo.
Phủ Thảo chưa chịu giao phong. Hắn nói:
- Ta ở đây có một mình. Ta e lũ ngươi lúc bị thua sẽ có kẻ khác xúm lại
đánh hôi!
Cẩm Hứa Chử bảo:
- Mi tưởng ở đời ai cũng gian giảo như mi cả sao? Mi cứ yên trí, bọn ta
không có lối đánh hôi đâu. Mi có tài gì giỏi cứ thi thố ra, thắng được thì mi
về, còn bại thì chớ ân hận!
Phủ Thảo liền nói:
- Được. Ta tin ở lời ngươi.
Nói xong hắn cởi áo ngoài và xông ra giữa sân đợi giao chiến cùng Đẩu.
Hắn xắn quần gọn ghẽ, trông hắn cũng có vẻ một tay có nghề. Chiếc khăn
chụp trên đầu hắn cũng bỏ ra, đưa một người lính cầm cùng với áo của hắn.
Hắn bảo Đẩu Phàn Khoái:
- Nào, Nguyễn Văn Lâm, hôm nay ngươi phải biết tay ta!
Đẩu Phàn Khoái đáp:
- Vâng, tôi rất muốn biết tay quan lớn và cùng muốn cho quan lớn biết
tay! Mời quan lớn ra tay.
Phủ Thảo nói:
- Cho ngươi đánh trước, ta không muốn ăn hiếp ngươi.
Đẩu Phàn Khoái mỉa mai nói:
- Ai ăn hiếp ai! Chính ta không muốn ăn hiếp mi nên nhường cho mi ra
tay trước. Vả chăng ở đây ta là chủ.
Đẩu nói chưa dứt câu, Phủ Thảo đã nhảy tới, đưa cả hai tay đấm vào mặt
Đẩu theo thế Hoàng long thám trảo, đồng thời lại dùng chân phải lia ngang
bụng Đẩu theo miếng Độc cước đả đồng trụ.
Phủ Thảo vốn là một đứa gian hùng, võ nghệ cũng vào hạng khá, do đó
mới được Tây trọng dụng. Bị bọn anh em Đẩu dẫn vào rừng hắn tuy lo sợ
nhưng vẫn làm ra mặt cứng, và khi bọn Đẩu đưa ra đề nghị giao đấu nếu
hắn thắng thì tha cho hắn về, hắn mừng lắm, tuy hắn cũng biết rằng thắng
được một người trong bọn Đẩu không phải là dễ. Hắn lại đòi giao tranh với
Đẩu mà hắn tưởng là Nguyễn Văn Lâm vì hắn nghĩ rằng Nguyễn Văn Lâm