Thì Cẩm đã đến rồi mà cả bác tôi lẫn Đẩu đều chưa biết. Bác tôi chưa
biết mặt Cẩm, còn Đẩu, giữa lúc Cẩm đến Đẩu lại do lối sau dẫn Quắc đi
đón Cẩm. Đẩu không muốn đi lối cổng trước, vì lúc Đẩu ra đi nhà đông
khách quá!
Bước vào trong nhà, vừa trông thấy ông khách nho nhã, áo the, khăn
lượt, Đẩu vội reo ngay lên:
- À, Cẩm Hứa Chử đây rồi! Tưởng quan bác không lại.
Đúng, người khách nho nhã ấy chính là Cẩm Hứa Chử, chính là tên
tướng cướp ghê gớm, mỗi khi ra quân đều cởi trần để chỉ huy đàn em.
Thấy Đẩu reo lên, bác tôi mới biết Cẩm Hứa Chử đang ngồi trước mặt
mình! Ai có thể ngờ đâu con người nho nhã ấy lại chính là một tay võ nghệ
ghê gớm trong đám giang hồ.
Cẩm Hứa Chử vội xin lỗi bác tôi vì đã không tự giới thiệu, và bác tôi
cũng xin lỗi lại Cẩm Hứa Chử vì đã không tự biết để tiếp đãi ông bạn giang
hồ một cách xứng đáng hơn.
Sau vài câu trao đổi, bác tôi mời Cẩm và Đẩu vào mâm rượu; bác tôi cho
cả hai anh Quắc, Ngạn được ngồi hầu rượu. Bác tôi bảo Cẩm:
- Theo lời bác Đẩu Phàn Khoái đây, đệ có làm sẵn một mâm rượu có thịt
ngỗng quay để quan bác nhắm.
Cẩm cười cảm ơn, và quay lại Đẩu nói:
- Thì ra đàn anh là Đẩu Phàn Khoái ở Yên Thế! Thảo nào, các đàn em
của đệ không địch nổi, đệ không ngờ đàn anh thù dai thế. Chỉ có việc nhỏ
mọn trong rừng Yên Thế mà đàn anh tới đây để chận đánh bọn đệ!
Đẩu cũng cười bảo:
- Thì quan bác trước đã làm đệ mất danh dự ở rừng Yên Thế, đệ cần phải
gỡ lại danh dự chứ.
Đệ muốn đợi quan bác để trả thù danh dự phải đợi ở nhà ông Xã đây, vả
chăng đệ cũng cần có một cuộc chạm trán đường hoàng như hôm qua, danh
dự của đệ mới mong vãn hồi lại được.
Cẩm lại cười. Đẩu cũng cười theo. Không biết câu chuyện ra sao bác tôi
cũng cười phụ họa.