Khi bác tôi và hai con đi đón đường bọn cướp, Đẩu Phàn Khoái vẫn còn
ở nhà. Chính Đẩu đã châm lửa đốt cháy chuồng trâu nhà bác tôi, chứ không
phải bọn cướp đã đốt nhà ai khi lửa bốc cháy. Sở dĩ Đẩu đã có hành động
như vậy bởi Đẩu biết lũ cướp khi rút lui thường đốt một vài căn nhà để dân
làng mắc chữa cháy không đuổi theo chúng ráo riết. Chúng có thể rút lui
một cách êm nhẹm hơn. Đẩu đốt chuồng trâu nhà bác tôi khi bọn cướp sắp
rút lui là để cho bọn chúng tưởng có đồng đảng đã đốt một căn nhà rồi thì
chúng không đốt thêm nữa.
Sau khi phóng hỏa chuồng trâu nhà bác tôi, Đẩu vì ở làng bác tôi đã lâu
nên biết nhiều ngõ ngách, vượt qua nhiều tường, băng cánh đồng ra đón đầu
bọn cướp, lại có ý đón xa xa để có thể dồn bọn cướp vào thế lưỡng đầu thụ
địch. Những việc tính toán của Đẩu Phàn Khoái quả không sai! Đẩu biết
bọn cướp do Cẩm Hứa Chử chỉ huy, chuyến này tới cướp nhà bác tôi, với
mục đích phục thù cho đàn em bị thất thế hai lần trước, tất nhiên phải có
một lực lượng hùng hậu. Với lực lượng ấy, Đẩu biết cha con bác tôi không
thắng được, và với anh hùng tính biết người biết mình của bác tôi, bọn cướp
sẽ đi lọt khỏi cha con bác tôi.
Không thể để bọn cướp đi thoát được, Đẩu còn món thù danh dự phải
chuộc! Đẩu phải đón bọn Cẩm Hứa Chử để gỡ lại cái danh dự đã bị ô mờ
trong đám giang hồ.
Cẩm Hứa Chử đã phải đụng đầu với Đẩu Phàn Khoái. Đúng như Đẩu
muốn, Cẩm đã lâm thế lưỡng đầu thụ địch. Và để thoát thân cho toàn bọn
cướp, lần này Cẩm cũng phải như các đàn em lần trước, bỏ lại trâu bò đồ
đạc với mối hận thù chưa trả nổi!
Nghe Đẩu nói, bác tôi thán phục lắm. Thì ra từ trước, đứng trước núi
Thái Sơn về nghề võ bác tôi vẫn không hay.
Đẩu lại cho bác tôi biết là trưa hôm sau, Cẩm Hứa Chử sẽ lại thăm bác
tôi, Đẩu đã mời hắn. Bác tôi mừng lắm. Bác tôi sẽ sung sướng để được tiếp
Cẩm Hứa Chử một tay tướng cướp đại danh tuy rằng hắn vừa vào cướp nhà
mình tối hôm trước.
Ngày hôm sau bác tôi sửa soạn một mâm rượu thịnh soạn với món
ngỗng quay, món ăn ưa thích của Cẩm Hứa Chử, theo lời của Đẩu Phàn