III
Mối thù khu rừng Yên Thế
Bữa rượu thù tiếp của bác tôi với hai tướng cướp anh hùng là ĐẨU
PHÀN KHOÁI và CẨM HỨA CHỬ kéo dài từ giờ ngọ đến hết giờ mùi
mới xong.
Con nhà võ lại gặp con nhà võ, câu chuyện nở như gạo rang, và những
chén rượu cùng đồ nhắm, nhất là món ngỗng quay cứ theo câu chuyện vơi
dần.
Bao nhiêu chuyện võ nghệ, bao nhiêu ngón đòn nguy hiểm được mang
ra nói. Hai anh Quắc và Ngạn ngồi nghe cũng lấy làm thú vị. Đã biết võ,
phải được nghe người giỏi võ bàn luận với nhau mới biết võ nghệ biến
chuyển huyền ảo vô cùng, và cũng phải nghe được những câu chuyện của
các bậc đàn anh kể đàn em mới hiểu võ nghệ của mình còn kém và còn cần
phải luyện cho nhiều.
Thực vậy, các anh Quắc và Ngạn nghe câu chuyện của cha với hai tay
tướng cướp, mới biết võ nghệ của mình xưa nay chưa thấm vào đâu. Các
anh thấy cần phải học hỏi và luyện tập rất nhiều.
Giữa câu chuyện, bỗng bác tôi hỏi Cẩm Hứa Chử:
- Đệ xin hỏi quan anh, chẳng hay quan anh thù gì đệ mà đã mấy lần anh
cho đàn em tới cướp phá nhà đệ chưa đủ sao? Lần này quan anh lại tự chỉ
huy các tay đàn em cừ khôi nhất đến để đánh đệ?
Cẩm Hứa Chử cười ha hả nói:
- Ông Xã không biết! Cái trò đi ăn cướp lại có nghệ như anh em chúng
tôi, phải chọn những nơi có thể gặp người có nghệ mới thích thú, chứ đi ăn
cướp mà cứ đến những nhà tầm thường xông vào trong nhà, bật hồng lên,
đánh trói khổ chủ, tra khảo lấy tiền, lấy đồ đạc rồi kéo nhau đi, còn thú vị gì
nữa. Như vậy khác gì ta ăn cơm tẻ. Cần phải gặp những sự khó khăn và
thoát hết mọi sự khó khăn mới sung sướng. Có võ phải được dùng võ chứ.