mới phải tìm tới nhà đệ để đợi trả thù bác Cẩm Hứa Chử.
Cẩm Hứa Chử nhìn Đẩu Phàn Khoái. Hai người đưa mắt cho nhau đồng
ý.
Rồi Cẩm Hứa Chử nói:
- Thôi cùng trong làng võ nghệ, trước sau rồi ông Xã cũng sẽ biết câu
chuyện giữa chúng tôi. Vậy thể theo lời ông Xã, chúng tôi xin thuật ngay
câu chuyện này để ông Xã rõ. Chúng tôi chắc rằng cha con ông Xã có biết
chuyện này cũng chỉ biết để mà biết, chứ không phải biết để báo chúng tôi
lập công. Tuy nhất kiến vi kiến nhưng tôi cũng thấy ông Xã là người quân
tử anh hùng, nên chúng tôi có thuật lại câu chuyện mối thù khu rừng Yên
Thế của chúng tôi với ông Xã cũng không hề gì.
Cẩm Hứa Chử bảo Đẩu Phàn Khoái:
- Xin để đàn anh thuật lại câu chuyện cho ông Xã nghe, vì chính bởi đàn
anh mà chúng ta có cuộc hội ngộ hôm nay.
Đẩu Phàn Khoái gật gù, nhấp hớp rượu rồi bắt đầu thuật cho bác tôi nghe
nguyên do mối thù danh dự giữa Đẩu và Cẩm Hứa Chử.
*
* *
Miền thượng du Bắc Việt, xưa kia trong những thời loạn ly, nhất là khi
người Pháp mới sang xâm chiếm Việt Nam thường là miền có nhiều giặc
cướp.
Những khu có các đồng bào người Thổ, người Mán, người Mường ở là
khu thượng du hẳn, nhưng giữa khu đó và trung du có một khu rừng núi,
nhưng các đồng bào Thượng nói trên không ở đông đúc mà chỉ ở rải rác
một vài nơi, khu này là giang sơn của giặc cướp.
Mặc dù gọi là giặc cướp không có tổ chức nhưng trong đám giang hồ họ
cũng có quy luật riêng với nhau, và họ thường mặc nhiên tôn trọng những
quy luật đó tuy không ai bắt buộc.
Suốt một dải từ Thái Nguyên qua miền bắc tỉnh Bắc Giang tới Đông
Triều, Đình Lập bọn cướp làm chúa tể. Mỗi vùng có một tướng cướp đứng
đầu. Các tay đàn em trong vùng phải tuân theo mệnh lệnh của người tướng
cướp này.