trưởng tràng mắng giễu Cẩm. Cẩm lúc đầu lặng thinh không nói, nhưng về
sau bị sỉ vả quá, Cẩm có cãi lại và bảo trưởng tràng:
- Anh không được nói tôi quá như thế. Thầy nói tôi thì tôi chịu, anh nói
tôi, tôi đập vỡ mặt ra.
- À, thằng học trò láo! Đã dốt lại hỗn. Nghe những lời nói xược của
Cẩm, trưởng tràng không dằn lòng, giơ tay tát Cẩm và mắng:
- Quân vô đạo, học hành gì mày, đồ ăn cướp.
Tức quá, Cẩm chẳng nói chẳng rằng, xông vào đánh anh trưởng tràng lăn
cu lơ giữa lớp học, dưới sự nhớn nhác của học trò và dưới con mắt ngạc
nhiên của ông đồ.
Anh trưởng tràng lớn gấp rưỡi Cẩm mà không chống lại được Cẩm. Ai
có ngờ đâu Cẩm khỏe như vậy.
Cứ kể Cẩm cũng không khỏe lắm nhưng Cẩm biết võ. Học chữ thì dốt,
nhưng Cẩm học võ rất thông minh. Nguyên mỗi chiều Cẩm vẫn đến ban
tuồng diễn trong hàng Tổng để học mót mấy miếng võ, vì trong ban tuồng
này vẫn có một ông thầy dạy võ luyện tập cho mọi người phòng thân trong
khi đi diễn tuồng ở thiên hạ.
Cẩm học võ mau lắm, mỗi thế võ Cẩm chỉ học qua một vài lần là nhớ.
Ông thầy dạy võ thấy Cẩm chịu khó tới học tập, đem lòng yêu, chỉ bảo
cho mọi cách luyện tập, từ cách luyện thân thể đến các món côn quyền.
Thế là ngày ngày Cẩm vẫn đi học chữ để không học được gì, và vẫn
được học võ để thâu nhận hiểu biết được rất nhiều.
Ngày xảy ra câu chuyện đánh ngã anh trưởng tràng là ngày Cẩm võ nghệ
đã khá tinh thông nên chỉ với một đòn nhỏ, anh trưởng tràng đã chịu ngã lăn
quay giữa lớp học.
Ông đồ thấy Cẩm đánh ngã anh trưởng tràng, gọi Cẩm tới trước mặt, bắt
Cẩm nằm xuống, rồi ông lấy roi mây quất Cẩm một trận không tiếc tay.
Cẩm không dám cưỡng lại và cũng không dám tỏ một thái độ gì hỗn
xược với ông đồ.
Xưa nay, Cẩm vẫn sợ ông đồ chẳng kém gì cha mẹ.
Tuy học hành Cẩm không thâu nhận được bao nhiêu chữ, nhưng ít ra
Cẩm cũng đã thấm nhuần được đạo lý của thánh hiền biết kính trọng thầy