Tuy là một tướng cướp, nhưng Đẩu Phàn Khoái lại rất thương người
nghèo khó. Dưới chế độ áp bức bóc lột của người Pháp nhiều người không
có nghề nghiệp sinh sống phải tìm cách buôn lậu để sinh nhai. Đối với
những người này, giúp đỡ người ta còn chẳng vẻ thay, nữa là lại đi ăn cướp
của người ta.
Sau một ngày dò xét, đàn em về cho Đẩu biết đây là một bọn buôn lậu
lớn. Bọn họ buôn toàn thuốc phiện Cống Chạp là một thứ thuốc phiện hảo
hạng. Ngoài ra, lại còn vàng thỏi cũng có, chưa kể các lâm sản khác đắt tiền
như nấm hương, mộc nhĩ, v.v…
Một đàn em bảo Đẩu:
- Họ đã không biết đến mình, mình cần phải cho họ biết qua khu rừng
Yên Thế phải biết đàn anh là ai.
Đẩu gật gù ngẫm nghĩ. Rút cục Đẩu bảo:
- Ừ ta cũng nên cảnh cáo họ để lần sau, khi đi qua địa hạt của ta họ phải
nhớ tới ta.
Đẩu lại hỏi đàn em:
- Các chú đã biết đích xác bao giờ họ bắt đầu vào con đường xuyên sơn
của khu rừng này chưa? Hơn nữa các chú cũng cần biết xem tại sao họ
không nhờ mình áp tải hàng hóa của họ. Họ không biết hay là họ đã nhờ
anh em ở một địa phương nào khác.
Một đàn em nói:
- Họ khởi hành từ biên giới hôm qua, chắc chỉ độ ba hôm nữa sẽ đi vào
địa hạt Yên Thế, và muốn đi khỏi vùng này ít nhất cũng mất hai ngày. Các
đàn em cũng chưa biết họ có nhờ anh em địa phương nào áp tải không. Nếu
có, tất anh em đó phải báo cho mình biết chứ.
Xưa kia và cả ngày nay nữa, bọn buôn lậu chở hàng qua rừng núi rất khó
khăn. Họ phải len lỏi đi bộ vào những con đường nhỏ, nên nhiều khi rất mất
thì giờ. Đi ngoài đường cái chính mất một ngày thì đi xuyên sơn phải mất
bốn, năm ngày.
Nghe bọn đàn em nói, Đẩu bảo lại:
- Các chú phải điều tra cho kỹ, đến chiều cho tôi biết xem bọn phú
thương này có nhờ ai đi áp tải không? Và các chú cũng cần biết qua lực