I
Chiếc khăn lượt rách
Chuyến xe chở khách chạy đường Sài Gòn – Ban Mê Thuột, sau một hồi
nổ máy, từ từ chuyển bánh để rời khỏi bến Sài Gòn thì từ đầu đường chạy
lại, với một vẻ hấp tấp, một ông già trạc gần bảy mươi tuổi, chít trên đầu
một chiếc khăn lượt cũ đã sờn rách, mình mặc một chiếc áo the đã tàu tàu
lưng và hai vai áo đã ngả sang màu nước dưa mang vết thời gian sử dụng.
Chân ông lão kéo lê đôi giày Gia Định như chỉ chực văng theo bước ông
lão chạy vội vàng. Vừa chạy ông lão vừa giơ tay vẫy chiếc xe và gào:
- Cho tôi đi với, ông tài ơi!
Vài hành khách đi xe, dáng chừng ngồi trên xe đã lâu, thấy ông lão chạy
tới thì cau mày như khó chịu. Có người lẩm bẩm:
- Xe có chuyến, đi không chịu tới đúng giờ, làm phiền người khác.
Người tài xế tất nhiên không bao giờ bỏ mối lợi của xe, nên ngừng bánh
lại, chờ ông lão tới.
Người lơ xe mở cửa sau để ông lão lên, ấn ông lão ngồi vào hàng ghế
cuối, nơi đó còn hơi rộng và bảo:
- Nhanh lên bố già! Đi đâu mà bây giờ mới tới. May mà kịp xe nhé!
Ông lão vừa ngồi xuống ghế vừa nói:
- Nhà lão ở xa!
Xe lại từ từ chuyển bánh.
Hàng ghế ông lão ngồi ở cuối xe, rất xóc, mỗi khi xe tăng tốc lực hoặc
lướt trên một ổ gà nhỏ, hành khách đều cảm thấy như muốn tung người lên.
Ông lão phàn nàn:
- Xe xóc quá bác tài ơi!
Người tài xế ngồi ở đầu xe đâu có nghe lời ông lão phàn nàn, nên xe vẫn
cứ băng băng, vun vút nhanh rồi lại chậm, rồi lại nhanh và ông lão vẫn cứ
chịu đựng cái xóc của xe.