Duy anh lơ xe bảo:
- Thôi bố già ơi! Đến chậm, ráng mà chịu. Kịp xe là may rồi! Để xem có
ai ở những hàng ghế trên người ta xuống bấy giờ sẽ mời bố lên.
Chẳng mấy chốc xe đã tới bến Bình Dương.
Ở đây xe phải ngừng mấy phút, vừa chờ lấy thêm hành khách, vừa chờ
cho đúng giờ khởi hành.
Ông lão áo the tàu tàu khăn lượt cũ nhìn quanh, rồi bỗng ông mở cửa xe
nhảy xuống.
Người lơ xe ngăn lại hỏi:
- Đi đâu đấy bố, xe sắp chạy rồi!
Ông lão gạt người lơ xe ra, rồi cứ nhảy xuống, vừa nhảy vừa nói:
- Lão xuống hút điếu thuốc.
Thì ra ông lão trông thấy ở một ngôi hàng nước ở bến xe có chiếc điếu.
Ông muốn hút điếu thuốc lào.
Ông tới hàng nước, uống hớp nước rồi hút điếu thuốc. Ông hút một cách
chậm rãi, khoan khoái, thở khói phà lên trời như thích thú lắm.
Ông hút điếu thuốc không lâu nhưng đã đến giờ xe chạy nên anh lơ xe
gọi giục:
- Xong chưa bố già? Đến giờ xe chạy rồi, thuốc với men mãi.
Nghe anh lơ xe gọi, ông lão mới thủng thỉnh chùng chình chậm chạp
quay trở lại xe. Vừa đi ông vừa thưởng thức cái hương vị điếu thuốc lào vừa
hút, đôi mắt lơ mơ.
Mấy hành khách đi xe nhìn vẻ nhàn nhã của ông như sốt ruột. Một người
nói:
- Bực mình với cái lão già! Một mình lão làm phiền bao nhiêu người!
Một người khác nói theo:
- Các ông già quê mùa thường cứ khó chịu như vậy. Già nua lẩm cẩm,
các ông sống làm chi khổ người khác.
Ông lão vừa tới chân bực xe, anh lơ đã vừa cầm tay ông kéo lên xe rồi ấn
ông ngồi xuống, vừa thổi còi cho xe chạy.
Ông lão ngồi vào chỗ cũ, đôi mắt lim dim như đang nghiền ngẫm để tận
hưởng lấy cái ngon thơm của điếu thuốc lào vừa hút.