ngươi chỉ có vong mạng.
Bọn lái buôn kêu xin với Cẩm bớt lại cho một ít hàng hóa, Cẩm vằn mắt
lên bảo:
- Các người thử hỏi thanh mã tấu này xem có chịu cho lại một phần
không? Tha cho mạng sống, các người đã may lắm rồi. Các quan không
muốn thử mã tấu đấy, các ngươi không đi thì chớ trách.
Thế là bọn lái buôn lại cùng nhau lủi mất.
Việc chẹt lũ lái buôn thật là êm nhẹm. Bọn lính khố xanh ngày hôm sau
khi trở lại chỗ chạc cây đã lấy lại được hết số đạn hôm trước bị tước. Họ
phải thán phục bọn cướp là quân tử và anh hùng.
Chỗ hàng hóa, vàng bạc cướp được, Cẩm đem chia đôi đúng như lời hứa
trước. Cẩm lấy một nửa, chia cho anh em tay chơi vùng Nhã Nam, chỉ giữ
lại cho mình một chút làm kỷ niệm, còn một nửa, Cẩm giao cho một đại
diện của phe Yên Thế để họ tùy nghi chia nhau.
Khi trao của, Cẩm bảo:
- Đây, anh em xem. Ông Đẩu cứ dút dát. Việc làm của chúng ta có nhẹ
nhàng không.
Bọn Yên Thế khi nhận được phần chia đã mang trình Đẩu. Đẩu giữ lại cả
và nói cho anh em biết lý do tại sao Đẩu không muốn đoạt hàng hóa của vụ
này. Phần chia của anh em Yên Thế, Đẩu trả lại cho các khổ chủ.
Lẽ tất nhiên các tay đàn em của Đẩu không dám phàn nàn, nhưng họ vẫn
nghi ngờ thái độ của Đẩu và họ cho là Đẩu có lẽ dút dát thật. Uy danh của
Đẩu từ đó có phần sút kém.
Ngay buổi tối hôm xảy ra việc cướp ở chân núi Cai Kinh, người khách lạ
hôm trước lại tìm đến Đẩu. Khi gặp Đẩu, người này chỉ cười một cách
khinh bỉ, mặc dầu Đẩu hết lời phân trần và Đẩu mang trả lại một nửa số
hàng hóa vàng bạc Cẩm Hứa Chử đã chia cho phe Yên Thế. Người kia bảo:
- Ngài trả lại một nửa hay một phần ba chúng tôi cũng xin nhận, không
nhận thì thiệt cho nhóm chúng tôi nghĩa là thiệt cho sự hoạt động chống
Pháp, và chúng tôi cũng xin cám ơn ngài, nhưng cũng xin phép ngài để tôi
được nói một câu: