QUỲNH DAO
Mùa Thu Quen Nhau
Chương 18
Nhược Lan thầm nghĩ cõi đời này sao bất công thế? Chỉ vì quá khứ của
nàng mà khiến cho con nàng khinh rẻ nàng không? Biết đâu con nàng có
nghĩ rằng người mẹ mà cô ta thầm kính trọng và cho rằng nghiêm trang lại
là một vũ nữ? Là một ca sĩ? Chỉ là một người đàn bà tầm thường mà thôi.
Còn Thu Phàm thì sao? Có vì dĩ vãng của nàng mà chàng chê nàng không?
Nhược Lan nằm trên giường suy nghĩ mãi, đầu óc nàng rối như tơ vò và
không tìm ra giải đáp.
Mộng Linh ăn cơm xong, cô ta bước vào phòng khách thấy đĩa hát để trên
bàn. Nàng đọc từng nhan đề và để ý thấy do ca sĩ Thúy Hồng hát. Dường
như nàng có nghe qua người ta nói Thúy Hồng là một ca sĩ nổi tiếng
khoảng mười mấy năm trước đây. Tánh tò mò bị khêu gợi, nàng lấy đĩa hát
để lên máy hát đĩa rồi mở máy cho hát. Tức khắc tiếng ca trổi dậy:
"Từng cơn gió xuân,
Gợi lại giấc mộng xưa
Tìm lại tuổi xuân đã mất,
Hình bóng ngày xưa đâu?
Giờ đây chỉ còn một cảnh thê lương... "
Gió chiều nhè nhẹ làm rung rinh tấm rèm the trắng buông phủ trước cửa sổ.
Tiếng ca bay theo gió đưa vào phòng, tiếng hát đó có thể mang trở lại tuổi
xuân đã mất của Nhược Lan không? Nó có thể gợi lại giấc mộng xưa của
nàng không? Giấc mộng xưa đó bây giờ chỉ còn là một mớ màu sắc phức
tạp.
Mộng Linh bước lên lầu xô cửa phòng của Nhược Lan vào trong hỏi:
- Má mua đĩa hát ở đâu vậy má? Bài hát hay lắm.
- Đem lại đây.
Mộng Linh đưa đĩa hát cho Nhược Lan, nàng bẻ đĩa hát bể làm hai.
Mộng Linh chưng hửng:
- Sao vậy má?