Thu Phàm nói:
- Vậy thì em nên đi.
- Thôi được, mười phút sau tôi đến nhà hàng Quốc Khánh gặp ông.
Thu Hà gác ống nói rồi thở dài, nàng ngồi xuống ghế nệm nói với Thu
Phàm:
- Sau khi nhà em chết thì mọi việc của công ty đều do em đảm trách, em
không ngờ bây giờ em làm nghề thương mãi.
Thu Phàm tò mò:
- Tại sao công ty thực phẩm mà lại cần đến cố vấn người Nhật?
- Ừ, chế tạo yaour đó mà, yaour bây giờ là một thứ thực phẩm rất thịnh
hành ở tại Đài Loan, vì nó có thể trợ giúp tiêu hóa.
- Có phải đó là một thứ thực phẩm có rất nhiều chất hóa học?
- Không, không hẳn như thế, nó chỉ cần một số yaour giống thì có thể tiếp
tục chế tạo yaour.
- Như vậy dễ làm giàu lắm.
Thu Hà cười đắc ý:
- Vậy thì anh đừng về vội, anh muốn ăn chi ở đây tôi kêu người ta mang
đến, nửa tiếng đồng hồ sau em sẽ về.
- Khỏi, ngày mai anh sẽ trở lại đây.
- Tại sao?
- Tối nay anh còn phải dạy học.
- Không dạy không được hay sao?
- Không được, lãnh lương của người thì phải làm việc cho người.
- Vậy anh cho em số điện thoại đi.
Thu Phàm biên số điện thoại của nhà Nhược Lan cho Thu Hà.
Thấy số điện thoại, nàng cười, nụ cười thật ngọt ngào, thật đa tình và quyến
rũ như thưở nào.
- Tối nay em sẽ điện thoại cho anh.
- Đừng gọi khuya lắm, xin em cũng hiểu cho rằng vì anh ở trọ nhà người ta
không tiện lắm.
Thu Phàm giã từ Thu Hà, trước khi xuống thang lầu nàng tự nhiên dìu tay
chàng khiến cho chàng cảm thấy không yên.